số ba mươi bảy

1.6K 181 10
                                    

khí hậu ẩm ướt, tiết trời se lạnh, máy bay chậm rãi đáp cánh, người bên trong hướng ánh mắt mình qua cửa sổ, hào hứng nhìn ra bên ngoài.

kim taehyung ngó lại đồng hồ, hơi nhíu mày. chuyến bay khiến hắn mệt hơn mình nghĩ, lại nhìn sang người bên cạnh, taenie dường như không bị mất đi sức lực là bao, bộ dáng quý tộc và phong thái sang chảnh chẳng thể bị một chuyến bay dài làm vơi đi bớt.

bước xuống sân bay, không khí giữa đôi vợ chồng vẫn trầm mặc, người không lên tiếng, kẻ chẳng đáp lời. nền trời tối tăm, vón đục, chẳng tìm thấy tia nắng ấm áp nào từ thành phố xa lạ.

thật quá đỗi phù hợp cho những con quỷ tung hoành.

đã có phương tiện được chuẩn bị từ trước, vợ chồng kim được hộ tống đến khách sạn. dọc đường đi, taenie cuối cùng cũng lên tiếng gợi chuyện.

'nhìn này taehyung, nơi này thật đẹp, anh có nghĩ quả là một sự lựa chọn tuyệt vời khi điểm đến là ở nơi đây không?'

'ồ, có lẽ vậy.' kim taehyung nhàm chán đáp lời, hắn vẫn còn đang bị nhấn chìm trong những làn khói mờ mịt của tâm trí.

'anh có vẻ ít nói hơn bình thường?'

'chà, em biết đó, chuyến đi khá dài và anh hơi kiệt sức rồi' gã cố nặn ra một nụ cười để nói chuyện với người vợ phiền phức của mình, đôi mắt nheo lại ngăn cản hắn nhìn được biểu hiện quái dị trên gương mặt jeon taenie.

một ánh nhìn đầy ý vị được phản chiếu trên gương, và một nụ cười nhiều hàm ý đáp lại.

chiếc xe vẫn lao đi trên đoạn đường dài.

họ dừng lại trước khách sạn. hành lý được mang vác bởi các nhân viên. sau khi trao đổi gì đó với tiếp tân, kim taehyung và jeon taenie cùng bước về phòng. căn phòng nằm ở tầng 4, mang số 137, thật không phải là một con số đẹp, taehyung khẽ nhíu mày.

gã ngâm mình trong làn nước ấm để xua tan những cảm giác mệt mỏi, cơ thể thư giãn và tâm trí được thanh thản. không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng nước chảy và hơi thở nặng nhọc của kim taehyung. mồ hôi gã ứa ra, lạ lùng, kì dị.

tiếng nhạc dồn dập, những giọng nói, gã nghe được những giọng nói, tiếng khóc, những âm thanh oán than, và một tiếng hét thất thanh.

kim taehyung ngồi bật dậy, hắn đang ở trên giường. cái quái gì vừa xảy ra vậy?

'sao vậy taehyung? trông anh như vừa gặp ác mộng vậy?'

jeon taenie cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn giữ khăn tắm lau khô tóc mình.

'không, không có gì.' gã cố gắng lấy lại bình tĩnh, liên kết các chuỗi sự việc, một dự cảm chẳng lành nhói lên trong lòng.

'anh muốn uống một chút nước không?' jeon taenie bước lại bàn, rót trà vào tách, đưa cho taehyung.

gã gật đầu, cầm lấy và uống.

'cảm ơn em'

và một cái nhếch mép.

_____
giáng sinh an lành nhé ❤️

vkookga | con quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ