số ba mươi

1.5K 225 6
                                    

bữa tiệc thật sự đã kết thúc mà không có sự xuất hiện của kim taehyung. min yoongi sau đó đã thử hỏi taenie về sự vắng mặt của gã, nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy ẩn ý của cô nàng.

trên đường về, min yoongi nhíu mày vài lần, trong đầu vẫn suy nghĩ rằng đó quả thật là một gia đình chẳng bình thường chút nào. chỉ trừ jungkook bé nhỏ và nụ cười khúc khích e thẹn của thằng bé.

...

em thích sách sao? tôi đã hỏi em như thế, khi em đang cầm trên tay quyển sách của người tác giả mà tôi cực kì ưa thích. mặc dù ông ta có vẻ không nổi tiếng cho lắm.

em vận một chiếc sơ mi ngắn, cùng chiếc quần bó sát thân thể đẹp đẽ, nụ cười rạng rỡ của em khiến tôi xao xuyến trong vài giây.

tôi và em cùng ngồi một góc trong thư viện, chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc rồi hẹn gặp nhau vào lần sau.

em đã luôn cười. nụ cười đẹp đẽ và rạng rỡ ấy khiến tim tôi như đập chậm lại, chậm lại, và có khi là ngay lập tức đưa tôi vào cõi chết. thật rực rỡ, em là vị thần của tôi, là khát vọng và tín ngưỡng của tôi.

em bảo rằng em không thích những người làm nghệ thuật, chủ yếu là những thần tượng. chỉ là họ có quá nhiều góc khuất và em không hiểu được những góc khuất phía sau ánh hào nhoáng của họ sẽ tàn độc thế nào. tôi mỉm cười, đúng vậy, em sẽ không biết được một trong số những kẻ nổi tiếng đó lại yêu em đến chết đi được đâu, em dấu yêu. tốt hơn hết là em không nên biết đến thân phận thật sự của tôi.

dạo gần đây em không còn cười nữa. em vẫn gặp tôi, đầy đủ. nhưng có điều gì đó ở em khiến tôi e ngại. tại sao thế em hỡi? đã có chuyện gì? tôi có linh cảm rằng em đã chết, chết thật rồi.

ánh mắt em không còn lóng lánh một hoài bão rực rỡ, không còn hiện lên vẻ ngây thơ của quá khứ. nó vô hồn. nhưng khi tôi nhìn vào, em vẫn cố gắng nặn lên một nụ cười, che giấu thứ linh hồn vụn vỡ của mình. nhưng đó không phải là một nụ cười em ạ, nó giống một cái nhếch mép khinh bỉ hơn, cùng hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò ấy nữa.
em đang ghét bản thân mình. tôi có thể thấy điều đó. và tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em thôi, nhưng với tư cách gì? rồi tôi chỉ nhìn.

hôm ấy, tôi đưa em đi trên con đường quen thuộc. em đột ngột kêu xe dừng lại. rồi lao xuống xe. tôi thấy người bố của em. tại sao tôi lại biết đó là bố của em à? ông ta có nhiều nét giống em đấy.

tôi thấy hai người xô xát nhau, rồi cả đàn bà nữa. một cô ả trẻ tương đối bằng em. tôi không biết em và bố đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông đang mắng em và cô ả đi cùng thì ôm lấy ông ta.

vào khoảnh khắc hai kẻ ngu xuẩn ấy lao đến và cho một bạt tay vào gương mặt đẹp đẽ của em, tôi như con thú lao ra khỏi chiếc xe, tay cầm theo một cục đá gồ ghề.

em đã mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng em đã không cản tôi lại. tôi khi ấy tự biết rằng mình đang làm gì, và rồi, một tiếng hét, hai tiếng hét.

máu loang trên mặt đường. tôi và em vác hai cái xác vào xe. tanh rình, tôi nhíu mày.

chúng tôi dừng lại tại một căn nhà, tôi và em hì hục đào từng lớp đất. em trông chẳng có vẻ gì là lo lắng hay run sợ cả, điều đó khiến tôi càng cảm thấy em đã thật sự chết mất rồi.

cuối cùng, em quay sang tôi, mỉm cười. đó là nụ cười thanh thản nhất của em tôi từng thấy. và cũng là nụ cười sẽ đẩy chúng ta thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn.

tôi không gặp em nữa.

'cảm ơn và tạm biệt anh, kim seok jin.'

vkookga | con quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ