số hai mươi bảy

1.5K 213 6
                                    

dừng lại trước nơi quen thuộc, yoongi mỉm cười đưa tiền cho bác tài xế rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe. trước đó còn uể oải vò đầu, có lẽ là đến giờ thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng phụ.

bỏ lại những xúc cảm tiêu cực, cậu tiến nhanh vào căn biệt thự, cúi đầu chào lại những người phục vụ đang kính cẩng đón tiếp mình. phô trương thật.

bể bơi nằm ở sân sau.

min yoongi thong thả bước về phía đang náo nhiệt, ồn ào. bộ dạng của cậu trai trẻ hiện tại sẽ khiến bạn ngạc nhiên, phong thái và mọi thứ dường như toát lên một ánh hào quang. không phải trắng, cũng chẳng phải cam hay vàng. đoán xem nó có màu gì?

một cỗ khí lạnh xuyên qua những con người tham gia buổi tiệc ấy. yoongi đảo mắt tìm kiếm ai đó quen thuộc trong số mấy tên phô trương ngu xuẩn và những con điếm đang đẩy bộ ngực cỡ e của chúng quyến rũ mấy tên đàn ông chết tiệt.

lũ đấy là bọn nhà giàu. cậu chia rõ ranh giới như thế. bọn nhà giàu và cậu, tên thường dân.

có tiếng ai đó gọi, là taenie. và đập vào mắt của yoongi chính là bộ đồ bơi thiếu vải 'tuyệt đối' của cô ả và điệu bộ kênh kiệu với mọi sự chú ý của mấy gã trai choai choai. tất nhiên là với min yoongi thì cô nàng lại cư xử dịu dàng hiền lành biết bao.

cậu mỉm cười đáp lại, họ nói vài câu lấy lệ, ánh nhìn phóng túng của taenie ngày càng đậm, đến độ mấy kẻ thiếu cảnh giác nhất cũng nhận ra. và đó là khi min yoongi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện với cô nàng và hỏi cô xem jungkook đang ở đâu.

thằng bé rất nhanh chóng chạy ra chỗ của mẹ và ba nuôi nó, áo thun đơn giản và chiếc quần ngắn khoác lên thân hình bé nhỏ của nó khiến đứa bé nổi bật theo cách đáng yêu nhất.

lạy chúa, min yoongi cảm thán. vì điều gì thì cậu cũng chẳng biết nữa.

không lâu sau đó taenie phải đi đón tiếp các vị khách khác, để lại min yoongi và jeon jungkook ở lại.

.

buổi tiệc sôi động hơn min yoongi nghĩ, nhạc, tiếng nô đùa của nam thanh nữ tú hay thứ chó đéo gì đó khiến đầu cậu như ong hết cả lên. được rồi, đây lại là tác dụng phụ của thuốc, cậu nên cư xử lịch sự. chút ý thức còn sót lại của cậu chàng đã giữ cậu lại trước khi yoongi định trở thành trung tâm của sự chú ý và lao đến hất tung bàn tiệc hay mấy cái loa ngớ ngẩn.

cậu ta mới là ngớ ngẩn đấy nhỉ? không có đâu.

jungkook lại len lén nhìn ba nuôi nó, từng cái nhíu mày hay cắn răng lọt vào mắt đứa nhỏ. và nó kéo kéo áo cậu trai, hỏi nhỏ.

'chú ... b... ba bị bệnh sao?'

min yoongi thoáng giật mình trước câu hỏi đột ngột rồi mỉm cười, cậu chàng đáp lại jungkook bằng một câu hỏi khác.

'trông ba bây giờ trông tệ lắm sao?'

'không.. không phải... ba trông đẹp lắm ạ.' jeon jungkook lắp bắp, ngước đôi mắt to tròn của nó về phía yoongi, và nó thoáng thấy mặt ba nó hơi đỏ. rất nhanh liền trở về nước da trắng sứ vốn có.

'cảm ơn con. ba đang hơi đau đầu, ở đây có hơi ồn ào đối với ba, jungkook có muốn đi đâu khác không?'

một nụ cười đa nghĩa.

...

kim taehyung chạy chiếc xe hào nhoáng của mình trên đường, một dự cảm chẳng lành khiến gã run lên và làm cho chiếc xe thắng lại đột ngột.

bắt đầu rồi. sự thua cuộc của con quỷ đã tới.

vkookga | con quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ