@kim
Đi uống không?
@park
Giờ này ạ?
@kim
Ừ
@park
Bây giờ là 12h đêm đó anh à.
@kim
Vẫn có chỗ mở cửa mà
@park
Vâng thì có nhưng mà...
@kim
Có đi không?
@park
Vâng, ở đâu ạ?
@kim
Gần nhà cậu. Chỗ thường uống.
@park
Em ra ngay đây...
@kim đã offline
—————
- Anh, em tới rồi!
Tôi xông xáo chạy tới, lại bắt gặp gương mặt anh ấy không vui vẻ.
- Anh làm sao vậy? Mới ra đã uống nhiều như vậy rồi...
Tôi dùng tay gỡ định giật chai rượu anh ấy đang cầm về mình, cố gắng ngăn cản.
- Không sao, không phải quan tâm.
- Tửu lượng anh không tốt mà, như thế này lát nữa làm sao anh về nhà?
- Vẫn lái xe về được.
Tôi ngồi xuống không nháo nữa, hỏi anh ấy có chuyện gì.
Như mọi người đã biết, anh mà ngay lập tức nói lý do thì trời sập. Cứ luôn miệng bảo tôi phiền phức không thôi.
- Anh gọi em ra đây để giải khuây kia mà. Anh phải nói ra chuyện trong lòng thì mới được chứ!
- Gọi cậu ra uống rượu, chứ không phải ra nói chuyện.
Tôi nín họng luôn. Cạn con mẹ nó lời.
Vậy thôi, gọi ra uống thì uống, muốn thì chiều!
Tôi cầm chai rượu lên, nốc hết một phần ba rượu trong đó. Tửu lượng tôi rất tốt, hơn anh ấy rất nhiều! Bấy nhiêu không nhầm nhò gì cả!
Được một lát thì anh ấy cũng mở miệng, tự mình nói ra vấn đề.
- Cô ấy quay lại rồi...
- Cô ấy? Ai?
Tôi thắc mắc. Đôi mày nhíu lại, khó chịu đến cùng cực.
- Người yêu...cũ. Người mà tôi rất thương, cũng là người đã bỏ tôi đi...
Tôi không quan tâm tới tim mình đang khó chịu ra sao nhưng nhìn mặt anh ấy khiến tôi rất đau lòng.
Sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ấy chất chứa những tổn thương ít ai biết. Sâu trong con tim không bao giờ chịu mở lối là một hình bóng sâu đậm, một cô gái mà anh ấy nhất quyết cả đời này cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ.
Cũng giống như tôi có như thế nào cũng không bao giờ có đủ dũng khí buông bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí...
- Người đó, vì sao mà cùng anh không thành vậy?
Tôi nhỏ nhẹ, con tim đặc biệt đau nhói.
- Cùng là thanh mai trúc mã, khi xưa tôi không đủ nhu cầu chăm lo đầy đủ cho cô ấy, nên chúng tôi cùng nhau mới không thể...
Tôi cười đăng một tiếng.
- Vì tiền mà như vậy sao?
- Cô ấy phải đi du học, cùng lời hứa sẽ quay trở về cùng tôi nên duyên...
Tai tôi nghe nhưng lý trí lại cố tình không hiểu.
Ý là bây giờ sao?
Anh nên mừng mới phải chứ.
Gương mặt cùng biểu cảm đó là của em, em mới phải đau khổ!
- Cùng với anh... bây giờ sao?
- Không hẳn, chỉ là tôi rất hận cô ta. Vì sao lại bỏ tôi đi. Vì sao lại bỏ rơi tôi lúc tôi thất bại, lúc tôi yếu đuối chứ? Tại sao?
Anh ấy bật khóc, gào lên trong tức tối.
Anh à, em không thể nói rằng là do nó hám tiền, là do nó hám danh, em chỉ có thể im lặng, nhìn anh mà chua xót...
Tôi vuốt lưng anh ấy. Lặng thinh, không đáp.
- Anh vẫn còn yêu người đó...rất nhiều, có đúng không?
Chỉ nghe tiếng khóc của anh ấy. Không hề có câu hồi đáp.
- Đúng.... vẫn còn, rất nhiều.
Vừa nấc vì men rựou, anh ấy vừa chua xót trả lời tôi.
Thì ra anh cũng giống em, cũng luỵ tình như vậy...
- Em về đây, anh có muốn mượn nhà em đêm nay không? Anh đã rất say rồi, cũng không nên lái xe...
Tôi giữ tay anh ấy lại. Không cho đưa rượu lên uống nữa. Nhưng lại bị anh ấy hất mạnh ra lại.
- Tôi cần cậu lo cho sao? Đi về đi!
Tôi bị quát và đéo hiểu lý do. Tạm cho qua vậy, này là bị rượu quát, chứ không phải anh ấy.
Mà mắc cười chưa nè? Quát tôi xong rồi người tôi thương gục con mẹ nó xuống bàn ngủ luôn.
Thế là tôi phải vác ảnh về. Cho dù ảnh không có ý "mượn". Cho dù ảnh không có mở miệng nhờ. Cho dù ảnh vừa làm tôi đau nhói.... Vẫn phải vác về:)))
#leehanee