Tôi đã đi theo dõi cô gái kia hai ngày nay.
Cô ta quả thật không tầm thường như mọi người đã thấy. Một người sống ẩn dật.
Buôn bán chất cấm lẫn hàng cấm. Còn không khác gì tôi đi kết liễu mạng sống người ta, chỉ khác là cô ta làm điều đó thật nhẹ nhàng...ở trên giường.
- Muốn làm Kim phu nhân thì phải biết giữ cho "liêm sỉ" mình sạch sẽ chứ cô gái! Khó quá hả?
Tôi bước tới trước mặt Chaeyoung cùng con mồi của ả, buông mấy câu sắt mỏng gọi là đá đểu.
- Liên quan gì đến cậu? Mà cậu đây là ai?
- Thuộc hạ của Kim Tổng.
Tôi nhún vai. Cứ coi như đó là sự thật đi cũng được. Dù sao nó so với sự thật có lẽ cũng còn tốt hơn!
- Thuộc hạ biết chủ là ai vẫn ngang nhiên lên mặt, ra tiếng cơ đấy!
Chaeyoung hất cằm. Khoanh tay ưỡn ẹo nép vào lòng gã "tình nhân" xấu số.
Gã lập tức mỉm cười vòng tay qua eo vuốt mông ả một cái.
Tôi ói ở đây mất!
- Những thứ này đến tai Kim Tổng thì sao nhỉ? Kim phu nhân có thể biến thành người khác rồi?
- Dùng đầu mà nghĩ thử, chồng sắp cưới của tôi sẽ tin một người hầu hay là tin vợ của anh ta đây?
Ả dùng tay xỉ vài cái vào trán tôi.
Lập tức bị bẻ cho trẹo rồi!
- Mày... muốn nghỉ việc rồi có đúng không? Hay muốn chết?
- Muốn chết cơ!
Tôi cười đểu nhìn ả vặn vẹo cái cổ tay vừa bị hành cho đau điếng.
- Định giết tôi sao? Rất hân hạnh được chơi cùng cô! Hay là cần tôi gọi Kim Tổng đến đây cho cô khóc lóc một phen?
Ả hậm hà hậm hực vung tay định giáng cho tôi một phát vào má. Bắt được rồi!
- Đừng nghĩ tôi không đánh phụ nữ. Đàn ông đàn bà gì tôi cũng không ngại chơi cùng đâu!
Tôi nhếch mép khinh bỉ nó. Dơ bẩn vừa phải thôi!
- Đừng để tôi thấy cảnh cô qua lại với một người đàn ông khác. Kim Tổng không đáng bị như vậy!
Tôi bỏ đi. Cảnh cáo thôi chứ biết làm gì giờ.
Mà khoan!
Ả như vậy...lần này quay về có phải là định...
#leehanee
Định gì thì chap sau tui nói cho nghe:)))