- Anh à, nửa đêm rồi còn gì?!
Park Jimin còn ngái ngủ, bộ pyjama hoạ tiết vịt con màu vàng vô cùng đáng yêu, dáng vẻ ngốc ngốc vừa gãi gãi đầu vừa mở cửa cho Kim Taehyung.
Nhìn em như thế thì ai lại nghĩ bàn tay của em đẫm máu chứ hả?
- Bộ này của cậu à?
Kim Tổng vô thức mỉm cười. Không tự chủ mở miệng hỏi một câu vô dụng.
Park Jimin khẽ gật đầu.
- Là em thích hoạ tiết này.
Ủa nó liên quan gì tới anh à? Tự dưng tò mò về bộ đồ ngủ của em?
- Anh tới làm gì thế?
Cũng nhờ cậu nhắc, tên kia mới quay lại được thực tế.
- Chuyện của Chaeyoung?
- Cũng không có gì lớn lao hết mà... anh nửa đêm nửa hôm còn mất công ba cái này!
Park Jimin xoa xoa thái dương, biểu cảm khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó khi giấc ngủ bị gián đoạn.
- Từ khi cô ấy gặp gỡ cậu trở về đã không ngừng lãi nhãi với cha mẹ tôi.
- Họ lằng nhằn hỏi tôi làm sao lại giao du với loại như thế.
- Cậu thừa biết tôi không thích nói nhiều mà.
Kim Taehyung thở dài bất lực.
Tôi càng không thích mỗi ngày đều nghe họ nói em là loại này loại nọ.
- Thì anh cứ nói với họ là không quen biết, là em tự động đi gây thù chuốc oán!
- Sự thật chẳng phải là như vậy sao?
Park Jimin khó chịu không ngừng nhăn nhó từ nãy đến giờ.
- Giờ anh về được rồi! Em buồn ngủ.
- À mà... có ngày em giết nó đó!
- Chỉ để bảo vệ anh thôi! Anh biết bấy nhiêu đủ rồi!
Park Jimin xua xua tay, không nhìn đến anh. Vẫn biểu cảm đó mà làm.
- Cậu đang muốn giết người tôi yêu?
Kim Taehyung bắt đầu khó chịu.
Đừng nói em không biết tôi yêu cô ấy?
- Tại người anh yêu muốn giết người em yêu.
Park Jimin nhún vai.
Anh đừng có chọc em nổi điên lên giờ này!
Giết cả dòng họ nó em còn không ngại đó anh à!
- Anh về đi! Đóng giùm cái cửa, khỏi khoá cũng được!
Park Jimin ngáp dài, xoay lưng đi vào phòng ngủ.
Anh làm gì đó thì làm!
Không quan tâm, không quan tâm nữa!
Tuỳ ý, tuỳ ý anh hết!
Em im lặng, cơ mà em thích thì em làm nha.
#leehanee
Tui đi ngủ~~~
À mà ai còn thức thì cũng nhấn vote cho tui nhe~