Hôm nay, sau khi vừa rất kiên cường nói với anh ấy mấy lời đó tối qua, tôi lại đi theo anh ấy.
Súng thủ sẵn phía sau quần bó.
Dao mài sẵn để ở eo.
Tập trung hơn bao giờ hết, đề phòng xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng để mình lỡ một nhịp.
Tôi phạm sai lầm.
Nhưng lỡ một nhịp và sai một nhịp rất khác nhau.
Nếu sai một nhịp. Cơ hội của tôi hết, cơ hội sống của anh ấy cũng vậy.
Nhưng tôi đã kịp thời đỡ giúp anh ấy.
Nên là anh ấy xây xác nhẹ còn tôi thì đạn vào ngay bả vai.
Nói không đau là nói dối.
Nói rất đau là lố bịch.
Tôi từng chịu đựng những thứ còn ghê gớm hơn. Nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì cả.
Nhìn về phía viên đạn được bắn ra.
Hay nhỉ?! Thằng ranh đó lần này chính là người cầm quân. Nó ghét tôi tới mức đó nhỉ?
Máu chảy ra từ vết thương rất nhiều. Tôi cần được cầm máu. Ngay bây giờ.
- Đưa tay đây, tôi giúp cậu.
Là Taehyung.
Thương hại cho tôi chắc rồi.
- Anh không cần phải thương hại em như vậy.
Tôi giật nhẹ tay mình lại. Phản kháng.
- Đây không phải thương hại, là tiếp sức, cậu cần mạnh mẽ.
Bốn mắt chạm nhau tôi đã rung động nay lại càng thích anh ấy hơn, tim tôi đập nhanh, mặt ửng đỏ.
Nhưng cũng rất nhanh sau đó tôi lại lấy được ra gọi cho Jin hyung.
Anh ấy cùng các hyung còn lại di chuyển rất nhanh.
Bằng chứng là rất mau chóng đã có mặt.
Không phải ngay lập tức, mà là trong khi tôi cãi nhau câu giờ với thằng ranh kia. Các anh ấy tới kịp lúc.
Mọi chuyện được xử lý sau một chút xô xát, vì các anh ấy còn quyền hành khá lớn trong bang, thằng nhóc đó chính là sợ các anh ấy rời đi.
- Ngày hôm sau, đơn hàng này phải lập tức được huỷ! Nghe rõ chưa?
Namjoon hyung là lão công của Jin hyung đấy.
Trong lúc xô xát, Jin hyung bị một nhát dao tuy không sâu lắm vào cánh tay nhưng anh ấy vẫn phát điên lên như thế.
Còn những người không có quyền hành, mới làm được vài năm thì chỉ có việc rõ. Thằng ranh này có thể so với Namjoon hyung sao? Không thể nào đâu.
Ngày hôm nay chỉ vậy thôi.
Mấu chốt là Taehyung đã giúp tôi cầm máu bằng tay áo của anh ấy đó.
Hạnh phúc là đây chứ đâuuuuuu
#leehanee
Không dài bao nhiêu hết🙁