Click back nếu bạn dị ứng với những cảnh giết chóc. À dĩ nhiên là không phải hình ảnh. (Đây đâu phải phim ma🤨)
————————————
- Em đã tới rồi nè. Anh làm sao vậy?
Park Jimin mang tâm trạng hào hào hứng hứng đến điểm hẹn của hai người.
Và biết gì không? Taehyung thậm chí đã say khước từ lúc nào. Lý do à? Anh ấy không muốn trở nên thô lỗ với sự quan tâm của cậu nữa, nên đã muốn rũ bỏ lớp mặt nạ của chính mình bằng men say. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật và lòng tự trọng ngu xuẩn đó đã khiến anh trở thành một tên khốn.
- Ừ, ngồi đi.
- Anh có chuyện không vui à? Nhìn anh thật sự không ổn.
Park Jimin kéo ghế ngồi xuống, làm một hớp rượu. Hôm nay anh uống rượu mạnh ấy chứ!?
Sau bao nhiêu lần đi uống cùng nhau mọi người có tin hay không đây là lần đầu Kim Taehyung bảo Park Jimin ngồi, một cách thân thiết vốn nên có cho cái khoảng thời gian 3 năm Park Jimin theo chân Kim Taehyung.
- Không ổn. Không ổn một tí nào cả. Tôi trở nên ngu ngốc và rất mù quáng.
Kim Tổng bây giờ trông không khác gì những tên say rượu bất tài ngoài kia. Nước mắt thất bại rơi lã chã trên gương mặt anh tuấn.
- Kể em nghe, được không vậy?
- Han Yeri, cô ta không hề yêu tôi. Khoảnh khắc vừa nãy, sâu trong ánh mắt của cô ấy tôi đã nhận thấy điều đó. Cô ấy chỉ đơn giản là bám víu theo những đồng tiền mà tôi kiếm được. Tôi thật nực cười khi đến tận bây giờ vẫn yêu cô ta say đắm. Cậu nói xem, tôi có ngu ngốc hay không?
Taehyung phát hoả đập bàn. May mắn thay đang là nửa đêm nên quán nhậu không đông khách lắm, chỉ có ông chủ tiệm hơi khó chịu liếc nhìn bọn họ.
Park Jimin gượng ghịu dập nhẹ đầu mấy cái tỏ ý xin lỗi với ông chủ rồi mới quay sang Taehyung.
- Có, trông anh hiện tại vừa ngu ngốc, vừa thấp hèn. Đây không phải Kim Taehyung mà em hằng yêu thích.
Học thức của em chẳng nhiều đâu nên không thể nói những lời hoa mỹ. Em nói ít, anh hiểu nhiều nhé!
- Tôi? Ngu ngốc? Thấp hèn?
Tên điên trong men rượu càng không thể kiềm chế đứng dậy bắt đầu quát tháo.
- Đó vốn dĩ không phải những thứ mà người ta nói về tôi, không phải những từ dành cho tôi! Vốn dĩ là không phải!
Thở dài một tiếng. Park Jimin trả tiềng cho ông chủ rồi lôi cổ "Kim Tổng" đang làm loạn ra khỏi chỗ làm ăn của người ta. Đưa đến bờ sống Hàn cho hắn muốn nháo bao nhiêu thì nháo.
- Anh đủ chưa? Vì một đứa con gái mà thành ra như vầy? Động não nghĩ xem có xứng đáng hay không vậy?
Cái Jimin tức giận ở đây không phải là phải gánh kẻ say rượu này làm loạn, mà cái khiến cậu phải phát điên lên chính là cái lý do làm loạn của anh.
- Anh còn không chắc mình có thật sự yêu cô ta hay không mà, sao cứ phải làm mấy cái trò ngu xuẩn như này?
Park Jimin đột nhiên đổi giọng điệu.
- Mấy cái kiểu phát tiết tầm thường này Kim Taehyung mà tôi yêu sẽ không bao giờ làm. Diễn đủ chưa? Tôi hợp tác rất tốt nhỉ?!
Park Jimin cười nhếch mép. Thủ thuật cải trang đỉnh như đến ko nhận ra? Làm sao mà được! Ly rượu mới nãy của cậu, bị chuốc không ít thuốc rồi, nên hình mới trở nên ngay lập tức "sai trái" như thế.
Đây cũng là sai sót. Vừa tới đã không cẩn trọng mà ngồi xuống làm một hơi. Chút nữa đã bị lừa!
- Giỏi ấy chứ! Cũng phát hiện ra cơ à?
- Ừ, vừa mới.
"Tên sát thủ" cười ko mấy thiện chí. Chúng mày chuốc cho tao nhầm thuốc rồi con ạ! Làm tinh thần tao hưng phấn như này thì chúng mày chắc chắn sẽ lãnh cái kết "tốt đẹp" lắm đây!
- Để xem nào. Vết sẹo này... người quen! Sao? Đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề hạ bang của tôi chưa?
- Thôi đi thằng mặt dày! Mày đã bị đuổi rồi! Đừng có mà lấy cái tên của bang hội ra nói chuyện với tao!
- Thế cơ à?
"Tên sát thủ" thay đổi ánh mắt. Gương mặt biểu cảm cứng nhắc, dường như sắp trở nên điên dại.
- Cây dao này tao vừa mài hôm qua, mày nếm thử một nhát không? Sẽ "ngon" lắm đấy!
Không nói nhiều, Park Jimin lập tức bước đến, từng bước, từng bước, từng bước, cùng với nụ cười bí hiểm đó. Dùng ánh nhìn "giết chết" tâm trí đối thủ.
- Mày...mày định làm gì? Mày chỉ có dao, còn tao có súng! Mày không làm gì được tao đâu!
"Con mồi" cười lớn, cười đến nổi muốn banh cả hàm, nước ứa ra đầy mắt.
- Tiếp tục cười đi, cười cho tao xem nào! Giọng cười của mày đáng bị nguyền rủa!
Park Jimin cho con dao nhuộm đỏ vào túi quần. Để lại một cái xác. Với đôi mắt mở trừng toé máu, với cái hàm đã bị rạch đến mang tai...
Định thuê người giết chết tình địch của cô à? Han Yeri? Thứ đàn bà hiểm hại như cô mà cũng đòi có sự yêu thương kia à?! Tôi sẽ cho cô từ giã trần đời này, giống như cách mà ngày xưa cô làm với anh ấy. Chỉ khác là, ngày xưa anh ấy đau khổ, còn bây giờ là lượt của cô thôi!
Thứ đàn bà đáng khinh bỉ!
Không bao giờ có một Kim Taehyung nào trở nên hèn hạ chỉ vì một cô gái!
Không bao giờ có một Kim Taehyung nào tức giận đến mức gào la như một con chó điên ngoài đường ngoài xá!
Kim Tổng... chẳng lẽ chỉ là một cái danh vì hương tiền luôn toả hào quang sao?
Nếu đã như vậy thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của "tên sát nhân" đây?
Cho nên người ta vẫn nói đó, có những chuyện không phải cứ có tiền là được...
Và sau khi đi xử lý xong "bóng hồng kia"..."tên sát nhân" sẽ đi thông báo lại với "kẻ học thức": đơn hàng hoàn thành!
#leehanee
Ai còn thức hơm???
Chap được viết sau khi au ngồi trong phòng đóng cửa bật đèn ngủ coi phim ma🤷🏻♀️nên mới hơi biến thái như thế. Thông cảm aa, mà cũng không quá biến thái mà.