- Kim Tổng của chúng ta tới rồi kìa!
- Chào mọi người ạ!
Anh cười nhẹ nhàng, vẻ mặt lễ phép chưa bao giờ thấy đối với Jin.
Park Jimin bỏ đũa, đứng dậy.
Kim Seok Jin người duy nhất có thể cứu vãn tình hình kéo tay áo cậu lại, nghiêm mặt bắt buộc "cấp dưới" ngồi xuống.
Và rồi "cấp dưới" cũng tạm thời yên ắng.
Kim Taehyung biểu cảm thoáng chút hoảng loạn.
- Vào ngồi đi, đứng đó chi đứng quài?!
Min Yoongi.
- Đúng rồi, vào ngồi với anh nè!
Jung Hoseok tươi cười, kéo ghế còn trống cạnh mình ra vui vẻ nhường cho "đứa em chồng" duy nhất.
- Đặt mông xuống tao lấy kiếm của Park Jimin tao xiên từ trên đầu xiên xuyên xuống tới ghế.
Min Yoongi thân thiện mỉm cười, cầm dao gọt táo, để sẵn tủ lạnh cho tráng miệng.
- Đừng trút vào trái táo. Vào bàn đi. Còn em, tới kế bên bé Min ngồi, nó xiên thật, không có giỡn.
Seok Jin thở dài. Đời người chưa bao giờ anh thấy cái đám nào mà đồ ăn dọn ra trước mỏ rồi mà nó vẫn còn lộn xa lộn xộn, nhốn nha nhốn nháo.
- Hyung, em lớn rồi!
- Anh thích gọi bé?
- Thì anh thích thì anh gọi, làm thấy ghê!
À, hai cái con người này cãi nhau qua lại vụ "bé" hay "không bé" "quài" á mà, không cần để tâm đâu.
- Nhanh nhanh, đói rồi! Taehyung, vào chỗ vào chỗ. Bởi vậy gọi đầu tụi nó tới chi không biết!
Kim Namjoon mệt mỏi rồi!!!
- Thích.
Mặc dù Kim Namjoon hay tạo nghiệp lắm nhưng mà chỉ có vợ mới đủ "trình" quật anh thôi nha!
- Anh không thích ngồi gần người đó đâu, anh ngồi với em nha!?
Jeon Jungkook đang bới tới chén cơm thứ năm rồi...đừng để Kim Seok Jin phang tô canh vào mặt em nó chứ!
- Anh đừng có lôi em vào! Ngoan ngoãn vào chỗ đi! Để lát nữa Jin hyung đói rồi ổng tán cho vài cái thì đừng có than với em!
Jeon Jungkook đem "vứt" cậu vào lòng "ai kia".
Trả hàng, trả hàng, trả hàng!!!
---------------
Sau một đống sóng gió thì cuối cùng bảy vị oái ăm kia đã có thể yên vị vào chỗ. (tại tác giả thích cù nhây nên vậy.-.)