- Lần nào đi uống cũng vậy! Hôm nay rõ ràng là ngày vui của em, vậy mà vẫn phải vác anh về.
Jimin khoác vai "Kim Tổng" mang về căn hộ của mình không khác mọi lần.
- Sáng hôm sau anh lại nổi cáu khi thức dậy mà không thấy khung cảnh quen thuộc, mở mắt ra mà không thấy trần nhà xám, lại còn không phải chiếc chăn yêu thích đang quấn quanh người...
Park Jimin thở dài mà mỉm cười.
Anh xem, em hiểu anh đến mức đó mà...
- Kim Taehyung...
Thở hắt một cái cậu lại tiếp tục.
- Anh có thể đừng chạy nữa được không? Em đuổi theo...sắp không nổi nữa rồi.
Nói như thế này bỗng nhiên sóng mũi lại cay cay.
Ít nhất thì anh cũng đừng trở thành những ngôi sao kia đi. Làm ơn đó, chạy thôi đủ rồi, đừng có trở thành "xa vợi".
- Đừng đuổi nữa là được mà...
Tiếng nói trong trẻo xuất phát từ phía sau lưng.
Bệnh nghề nghiệp tái phát, Park Jimin tay vịnh Kim Taehyung quay thật nhanh lại, tay còn lại rút dao ra thật điêu luyện đe doạ con mồi.
Tay cầm dao ban nãy còn hùng hổ bây giờ đã yếu mềm mà buông lỏng.
Đôi mắt trong sáng ngây thơ của cậu bé khoảng 10 tuổi giương lên nhìn Park Jimin. Gương mặt biểu cảm tò mò.
- Không đuổi theo thì sẽ nhanh chóng bị bỏ xa đó, người ta không hề có ý định đợi anh!
Park Jimin cười đắng xoa đầu nhóc con.
Sau đó cẩn thận dùng mắt quét một vòng xung quanh để chắc chắn rằng không có "hiểm hoạ".
- Vậy anh nghỉ một chút, sau đó lại tiếp túc đuổi vậy.
Thằng nhỏ nhún vai. Đề xuất.
- Nghỉ một chút sao? Người ta chạy rất nhanh nha.
- Làm sao bây giờ thế này cũng không được thế kia lại càng không được. Em không nghĩ ra cách giúp anh rồi.
Mặt nhỏ xụ xuống. Tiểu tử, thích tự làm khó mình như vậy, anh có nhờ em sao?
- Ai da là chuyện của anh, không có nhờ nhóc giúp a.
- Người chạy nhanh đó là ai vậy ạ?
Thằng nhóc dường như rất hứng thú với câu chuyện than vãn ban nãy của Park Jimin, không hề để mấy lời từ chối cửa cậu vào tai.
- Hả?
- Em hỏi người chạy nhanh mà anh nói là ai vậy ạ?
- A, là người này.
Jimin chỉ tay vào Taehyung đang say rựou nhắm mắt ngủ kế bên mình.
- Là anh này sao? Anh ấy rất đẹp trai a!
- Ừ, đúng là như vậy ha!
Park Jimin cười ngọt xoa đầu thằng bé.
Đứa nhóc cũng cảm thấy như vậy, mấy cô gái mê như điếu đổ là đương nhiên rồi.
- Anh đuổi theo anh ấy làm gì vậy ạ?
Người ta nói tính tò mò của trẻ con là vô hạn không sai chút nào hết a.
- Để bắt anh ấy. Trói lại. Sau đó nhốt vào đây nè!
Park Jimin nói, sau đó chỉ chỉ vào chỗ bên trái trước ngực.
- Nhốt vào đó ạ? Vào tim sao?
- Ừ, anh rất muốn nhốt anh ấy vào đây!
- Anh thích anh ấy à?
Jimin có hơi chút sửng sờ, mấy nhóc tì thời nay "lớn" nhanh nhỉ?!
- À ừ. Có thể nói là vậy...
- Em có cách giúp anh nè!
- Hả?
- Anh ấy to con như này, dáng người anh lại nhỏ như thế thì không thể đem anh ấy nhốt vào tim rồi. Hay anh thử tự mình chui vào tim anh ấy đi!
Thằng nhóc cười tươi. Như vậy có phải rất tốt không?
Chui vào tim anh ấy...
Làm cho Kim Taehyung yêu Park Jimin...
Nó khó còn hơn việc đem Kim Taehyung bỏ vào tim!
- Nhóc à, anh còn chưa đuổi kịp anh ấy mà, làm sao vào đây?
- Ừ nhỉ?! Em quên mất. Hay anh bảo anh ấy đứng lại?
- Anh ấy không chịu thì anh làm sao đây?
Thẳng nhóc để tay lên trán, suy nghĩ một chút lại bảo.
- Anh cười lên. Cười tươi như này này, như lúc ban nãy anh nhìn thấy em đó.
Nhóc để tay lên khoé môi của cậu, chỉnh đôi môi thành một "đường vui vẻ". Sau đó tự mình cười thật khoái chí. Trông giống như nó vừa giúp mẹ nó hoàn thành được việc nhà vậy.
- Anh cười rất đẹp! Anh ấy có là gì cũng không thể cưỡng lại nụ cười đó đâu!
Phải rồi... cậu từ lâu đã không còn cho nụ cười hồn nhiên ấy xuất hiện nữa. Càng trưởng thành thì nụ cười đó càng bị giấu kín. Nó dường như sắp bị bốc hơi khỏi con người này rồi!
- Tạm biệt, em phải đi rồi! Anh làm như vậy đi. Anh ấy nếu có không muốn cũng phải nhìn lại xem anh còn đuổi hay không thôi, lúc đó chỉ cần anh cười một cái, anh ấy cả đời này cũng không quay lưng lại tiếp tục chạy nữa!
Thằng nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt, chạy nhanh đi trông có vẻ gấp gáp nói vọng lại.
Cậu thở dài nhìn bóng thằng bé dần khuất.
Quay sang Taehyung đang không tỉnh táo, nói vu vơ một câu.
- Ít nhất anh cũng phải quay lại xem xem em còn đuổi theo không nhé.
#leehanee
2:04 am
910 words