- Đơn hàng được huỷ rồi. Mày thôi cái trò dơ bẩn này lại có được chưa?
Tôi giữ tay tên oắt kia. Không cho hắn nổ súng vào Taehyung cùng cô gái ấy đang nửa tỉnh nửa mê được trói ở ngay cái cột giữa nhà hoang.
Ở đây chỉ có tôi, hắn, Taehyung cùng cô gái kia. Hoàn toàn không có đàn em đi theo.
- Tao thích, thì tao làm, chẳng cần có đơn hàng hay không, mày hiểu chưa?
- Mày yêu nó lắm chứ gì? Vậy thì nó càng phải chết rồi!
Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng rất đểu cáng, nhưng mà, trong phút chốc, tôi lại thấy rất thân quen còn có hơi tội nghiệp.
Tôi dùng chân đạp hắn ngã, tay chụp lấy súng, giơ lên uy hiếp.
- Mày có muốn chết không? Còn dám động vào anh ấy cơ à?
Tôi chĩa sung vào hắn, quát lên đầy giận dữ.
- Mày ngu thật sự! Nó đã không yêu mày, việc gì mày phải hi sinh cho nó như thế? Tự hoá mình thành tên ngốc có vui không? Park Jimin?
Jeon Jungkook nhìn tôi, hắn cười khinh một tiếng rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo, cho tay vào túi quần ra vẻ ngạo mạn.
- Tự hoá thành tên ngốc.... rất đau.
Lòng tôi đau nhói. Đúng vậy, rất đau, rất buồn, còn rất đẫm nước mắt, nhưng vẫn ngu dại, vẫn hoá chính mình thành tên khờ.
- Tao rất yêu mày mà, vì cái gì cứ phải đi theo nó như thế?
Lông mày hắn nhíu lại, biểu cảm rất tội nghiệp trước nòng súng của tôi.
- Vì trái tim tao hướng về anh ấy, không phải mày.
- Được, hay lắm! Đã vậy tao giết nó!
Hắn rút dao ra, lao tới chỗ Taehyung. Tôi rất hoảng, súng đã được lên đạn, sẵn sàng bắn một phát. Rất may chỉ trúng vào bả vai tên trẻ tuổi cuồng nhiệt kia.
Hắn đau đớn ôm lấy bả vai bị thương. Khuỵ xuống, mặt mày nhăn nhó.
Tôi bỗng nhớ ra vài thứ...
- Jeon Jungkook... thằng nhóc khi xưa? Giả thành người làm của ông trùm để chơi với tao là mày?
- Đúng, và tôi vẫn không ngừng thích anh cho dù anh có lớn lên, tôi có trưởng thành. Cho dù anh đem lòng mình đi yêu thương cái thằng học thức kia tôi vẫn không ngừng thích anh!
Tôi lặng im nhìn nó, bốn mắt chạm nhau khiến cả người tôi đông cứng lại.
Lúc tôi trong thời gian luyện tập để chính thức được vào bang, tôi đã gặp nó, nó rất dễ thương, rất hồn nhiên và trong sáng. Sau những giờ luyện tập đầy mệt mỏi của tôi, nó vẫn luôn ở bên không ngừng cổ vũ. Tuổi thơ của tôi đã có một người bạn tuyệt vời là nó, nhưng sau đó nó không xuất hiện nữa, tôi chẳng biết vì sao nhưng tôi đã không thấy nó nữa cho đến bây giờ.
Thở hắt một cái, tôi giọng điệu nhỏ nhẹ nói với nó, với cương vị là người anh trai ngày xưa chứ không phải kẻ thù trong tình huống này.
- Sau này gọi là hyung, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn.
Không đợi nghe phản hồi từ nó, tôi nhanh chóng mang cả Taehyung và cô gái đó đi, rất nhanh.
Jeon Jungkook lúc cầm dao lao tới chỗ Taehyung đã quẹt được một đường vào eo của cô gái đó. Còn Taehyung thì chẳng bị gì, ngay cả xây xước nhẹ cũng chẳng có. Thật may quá!
Tôi đã xem trên báo rồi, cô ta là Han Yeri. Là người mà Taehyung đã thông báo với công chúng là người yêu của anh ấy.
Tôi cho qua chuyện đó, giúp cô ta băng bó lại vết thương. Bọn con gái ý mà, dù gì cũng cần người che chở, khi xưa cô ta rời đi có là vì tiền hay vì sự tin tưởng cho Taehyung chưa đủ thì tôi cũng không quan tâm, anh ấy yêu cô ta mà, có lẽ anh ấy sẽ được hạnh phúc.
- Sao tôi lại ở đây?
A, thuốc mê hết công dụng rồi, Taehyung đã tỉnh dậy được rồi.
- Anh bị bắt cóc, bọn chúng định thủ tiêu anh nên em mang anh về đây.
- Yeri cô ấy đâu rồi? Cậu không vứt cô ấy lại đó chứ?
- Em không độc ác với người anh yêu đến vậy.
Tôi thở dài. Anh có lẽ đã đem lòng mình trao cả cho người ta rồi nhỉ? Vừa mở mắt ra liền hỏi kia mà.
Tại sao không hỏi em có bị thương không khi cứu anh? Tại sao không hỏi như vậy?
- Vết thương này của cô ấy là sao?
Giọng anh ấy nghiêm lại đến đáng sợ, ánh mắt căm phẫn hướng về phía tôi.
- Bọn chúng đã làm thành như vậy khi cố gắng làm anh bị thương, nhưng em đã bắn được tên đó rồi, vết thương đó không sao đâu. Em băng bó cho cô ấy rồi.
Tôi gượng cười. Giả vờ vui vẻ.
Em ổn anh à.
- Chứ không phải cái này là do cậu gây ra sao? Cậu yêu tôi nên muốn giết chết em ấy? Nhưng chưa đủ can đảm để làm, cậu sợ tôi càng ghét cậu hơn nên mới làm như này để giải toả cho bản thân mình?
Anh ấy thật sự rất mù quáng. Nếu đã làm như vậy thì tại sao tôi không giết nó luôn nhỉ? Làm xong rồi băng lại có giống cái thứ ngớ ngẩn không cơ chứ?
- Em nói rồi, em không có gây ra cái này? Anh không tin em sao?
- Tại sao phải tin cậu?
Ừ đúng rồi, em chẳng là gì của anh cả, cũng chẳng có lý do gì để anh phải tin em...
- Nhưng em đang nói sự thật.
Anh ấy liếc tôi bằng ánh mắt sắt lẹm.
Lấy điện thoại ra gọi cho người của Kim gia đến, còn bảo đến ngay lập tức, rất gấp.
Tay bế Han Yeri lên, ân cần và dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh mắt dành cho cô ấy cũng rất ôn nhu, trong đó tràn đầy tình yêu...
Anh biết không? Ngay cả trong giấc mơ em vẫn chưa từng được thấy ngày anh yêu em...
#leehanee
Sau bao nhiêu lần hứa thì hôm nay chap đã dài hơn rồi😅