39. end

2.8K 206 48
                                    

- Ngồi xuống đi.

Lần trước cũng kêu ngồi xuống rồi sau đó tương tàn. Ấn tượng xấu với câu này bỏ mẹ.

Thì ngồi.

Chứ chẳng lẽ đứng?!

- ...

Rồi im lặng?

Kêu ngồi xong im lặng???

Sau đó uống rượu.

Ừm uống để lấy can đảm đi cũng được.

- ...

Ăn mồi.

Sau đó lại uống.

Rồi thẫn thờ.

Giữ im lặng.

???

Tôi đi về à?!

- Nói gì đi?

- Hả? Ừ thì...

- Đừng có mà lắp ba lắp bắp. Vô cùng đáng ghét.

Tôi chán ghét nhìn cái điệu bộ đó của anh ta.

Người tôi thương là một người có khí chất, mạnh mẽ, hào hoa, tự tin và bản lĩnh.

Chứ không phải cái kiểu đàn bà này!

- Không nói được thì thôi. Nên nhớ anh không có cơ hội thứ hai.

Tôi đứng dậy, làm ơn đó, tôi mói đứng, chứ chưa có đi. Mở miệng ra nói gì đó mau lên.

- Ngồi xuống.

- Em liên tục nhảy vào miệng mỗi khi tôi định nói, còn bảo Kim Taehyung này lắp bắp?

Ok Ok, tôi sai.

- Nói gì thì nói đại đi, anh lúc nào cũng cái kiểu lầm lầm lì lì đó.

- Được rồi, ngồi xuống đi tiểu tổ tông của tôi. Đừng có nháo ở nơi này chứ! Chúng ta đã làm loạn ở đây nhiều lắm rồi, nhìn cô chủ xem, rõ là rất khó chịu.

Kim Taehyung kéo ghế cho tôi, nắm tay ấn tôi lại xuống ghế.

- Hiện tại không muốn làm tiểu tổ tông của anh.

Tôi nói rồi cầm chum rượu lên làm một hơi.

- Là muốn làm đại tổ tông đúng chứ?!

Anh cười ôn nhu, nụ cười hình chữ nhật đẹp đẽ. Nó cho người ta cảm giác ấm áp, cảm giác được bảo vệ và nó làm cho người ta trao đi niềm tin.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng...

Nụ cười đó, vẫn làm em xao xuyến không thôi anh à.

- Không đùa nữa được không?! Anh muốn nói gì mau nói đi.

- Anh vốn đâu có đùa...

Kim Taehyung cúi đầu cười ngốc, nói giọng nhỏ.

- Chúng ta đến khi nào thì có thể trở lại như trước?

Anh ta đột nhiên ngước mặt lên. Giọng tươi cười.

Cái tên điên này!

Anh bị tâm thần phân liệt sao?

• 𝔩𝔦𝗄𝔢 𝔱𝔬 𝔩𝔬𝗏𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ