Kết thúc một ngày theo dõi anh ấy. Không mệt mỏi gì lắm, tại xung quanh anh ấy chẳng có gì xảy ra cả, xem ra họ vẫn chưa hành động.
Tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Vì ngày mai thể nào họ cũng sẽ bắt đầu cho xem. Bang chúng tôi vốn dĩ luôn làm vừa lòng khách hàng cho nên công việc vừa được giao sau chuẩn bị liền lập tức làm ngay. Theo như những thứ tôi biết, thì ngày hôm sau chính là một ngày đẹp trời để họ hành động.
Tôi không phô trương, nhưng đối với trình độ của tôi, thì theo dõi một cách bí mật một người, nó như tháo một cây kẹo và cho vào miệng để ăn vậy.
Từ khi bắt đầu nhắn tin với anh ấy, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ theo dõi anh ấy như vậy, ý tôi là "dính bám" 24/24. Đối với tôi việc đó rất quá đáng, tôi thích, đúng, là quyền của tôi, nhưng quyền riêng tư của anh ấy, tôi muốn tôn trọng.
Ý tôi ở đây không phải là "vi phạm quyền riêng tư" mà mấy ông luật sư ngu ngốc thường nói. Mọi người hiểu mà, đúng không?!
Đây là lần đầu tôi biết được hoạt động ngày thường của anh ấy.
Và cũng biết được, xung quanh anh ấy có rất nhiều mối quan ngại. "Quan ngại" ở đây, là mối quan ngại đối với tôi chứ không phải cậu ấy.
Đối tác của anh ấy phần lớn là nữ, họ thuộc dạng học thức, chính là loại nữ nhân thành đạt ấy. Và đa phần một người đàn ông thành đạt, sẽ rất muốn có một người phụ nữ phù hợp và xứng đáng với họ.
Nói về việc có xứng đáng với anh ấy hay không, thì tôi đặc biệt tự ti.
Như mọi người đã thấy đó, anh ấy rất "đẹp đẽ", một người đàn ông điển trai, thành đạt, là tuýp người ao ước của mọi cô gái.
Đối với tôi bây giờ, anh ấy rất giống với những ngôi sao trên kia. Nó xinh đẹp, toả ánh hào quang, và nó cũng rất cao, rất quý giá, và dĩ nhiên không phải thứ mà ai muốn có, cũng có được.
Và anh ấy cũng không bao giờ biết, trước khi quen biết anh ấy, tôi bướng bỉnh và ngạo mạn đến cỡ nào...
---------
@kim
Nhưng dù sao thì... xin lỗi, tôi vẫn không thể thích cậu thêm một chút nào... có thể ngừng hi sinh cuộc đời mình cho tôi như vậy không?
Gửi/Xoá
----------
Đêm hôm qua...anh ấy đã vô tình nhấn gửi. Khi ấy tôi có thấy, tôi lúc đó vừa nhắn tin vừa ở ngoài ban công của anh ấy. Nghe buồn cười nhỉ?!
Tôi vốn dĩ đã muốn cho anh ấy thấy trình độ của mình bằng cách xuất hiện thật bất ngờ...
Nhưng ngay khi thấy anh ấy nhấn nút gửi. Với thông báo đó, với dòng tin nhắn đó, tôi đã quyết định chờ đến khi anh ấy ngủ, rồi âm thầm đi về.
Tôi không trả lời. Và dĩ nhiên là buồn. Một chữ "buồn" không thể nào diễn tả hết đâu, thật đấy!
Không phải vì quá buồn đó mà tôi không trả lời, mà là vì... sợ hãi việc mình trở thành mối phiền phức cho người ta.
Tất nhiên bây giờ tôi đã là một đứa rất phiền đối với anh ấy rồi. Nhưng trên đời này ấy, cái gì cũng có cái giới hạn của nó, và dĩ nhiên, tôi chẳng có muốn "vượt giới hạn" của anh ấy đâu.
Cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Tôi cũng là đang theo đuổi, tôi vốn dĩ không có cái quyền buồn đó. Tôi phải kiên cường hơn để tiếp tục ở bên "bám víu" lấy anh ấy chứ!
Fighting! Park Jimin!
#leehanee