1.

858 39 0
                                    

"Thời gian không thể quay lại, mỗi phút giây đi qua đời đều mới mẻ nhưng chỉ có những con số hiển thị là như cũ."

Khẽ thở dài, lại một mùa hè đã đi qua.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi đã thở dài đánh sượt rồi. Seoul đã chập chững những bước đầu tiên vào mùa thương nhớ. Không có cái nắng gắt oi ả như mùa hè, không như cái lạnh lẽo cắt da như mùa đông, lại càng vắng sự náo nhiệt của mùa xuân nhưng mùa thu lại mang lên mình một dáng vẻ của sự nhẹ nhàng, mong manh đến kì lạ. Có lẽ với nhiều người, nhìn lá thu rơi mà tim chợt rung lên với những nỗi buồn man mác, nhưng có người chợt thấy lòng mình an yên, nhẹ tênh như chính chiếc lá rơi. Mỗi chiếc lá thả mình là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một điều mới tốt hơn, đẹp hơn. Nhìn lá rơi lả tả, dẫu biết cuộc sống vốn dĩ là cuộc chơi xoay vòng, đất trời đổi thay, lòng người thôi đẩy đưa nhau nên tôi cũng không lấy làm lạ gì về chuyện nàng thu năm nay đã thay bộ áo mới ra sao nữa. Tôi không buồn, nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng.

Thu này vẫn giống thu xưa, vẫn là tôi ngồi đó giữa góc phố lộng gió, đôi tay cầm chiếc máy chụp ảnh cũ kĩ. Tôi đưa máy ảnh lên và bắt đầu chụp. Cảnh vật vẫn như trước, đầy nắng và gió. Gió xào xạc, ào ào như những cơn sóng vô tình. Và mùa thay lá vẫn đến theo chu kì của thời gian. Thoáng chốc, trong ánh mắt có phần đượm buồn của mình, tôi nhận ra hôm nay phố đã khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của lá thật rồi.

Đôi bàn tay run run nhẩm tính, đã bao nhiêu mùa lá rụng đi qua từ cái ngày hôm ấy mà tôi không thể nào nhớ nổi nữa. Một, hai, ba, bốn mùa,... chăng? Tôi mẩm đoán là nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ngồi đếm như thế, hay nói tôi là một kẻ dở người, tôi vẫn sẽ gật đầu chấp nhận. Bởi vì ngay cả gã khờ mộng mơ, hắn cũng có lý do để mơ mộng của riêng mình.

Không nhẩm tính nữa, tôi lại quay sang vớ lấy hột quẹt và châm mẩu thuốc lá. Rít vào một hơi, khói thuốc tràn vào tận phổi, đắng nghét. Nó làm tôi nhớ đến gương mặt đầy nghiêm nghị của anh khi nhìn thấy tôi cầm điếu thuốc. Anh nói nhìn chúng chẳng khác gì những tên quái vật hôi thối đang cố tình dùng hương thơm của mình để cám dỗ người khác. Phải, anh cực kì ghét chúng.

Làn khói thuốc nhanh chóng tan dần trong không trung. Đất trời đã sang thu thì góc phố, à không, là cả thành phố ngập tràn trong những đám lá vàng bay. Chúng làm tôi nhớ đến những bức hình cùng anh chụp bằng chiếc máy phim Canon như chất chứa bao kỉ niệm quen thuộc. Đó là câu thơ anh ghi vội, hay đôi tay anh chai sần chỉ vì muốn tập đàn guitar cho tôi nghe. Mặc dù có vài bức đã bị quăn góc, mờ nhoè do vết khắc của thời gian, tôi vẫn còn giữ chúng trong túi áo và thỉnh thoảng tôi vẫn hay lấy ra xem để ôn lại những kí ức đẹp.

Mỗi buổi chiều đi bên anh đã trở thành một thói quen đẹp, khiến tôi luôn ngóng trông từng phút. Tôi còn nhớ tôi và anh sóng bước trên con phố đầy lá, tôi cứ thích hỏi anh những câu hỏi vu vơ cũ rích đôi lúc còn khiến anh phát bực. Tôi hỏi như thế chỉ bởi vì tôi luôn có cảm giác đôi mắt hay cười của anh luôn ẩn chứa một điều gì đó cần được nói ra.

- Anh...Jin à.- Tôi ngập ngừng hỏi.

- Gì hả em?- Đôi mắt anh lơ lãng nhìn bầu trời trong xanh, còn đôi môi hồng hào lại hỏi tôi ngay tắp lự.

Mặc dù trong đầu tôi vẫn còn hàng tá câu hỏi mà tôi cho là hay ho để hỏi, chúng cứ lởn vởn như muốn gào thét "hãy cho tôi ra ngoài" nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chọn câu hỏi có phần dở tệ và đầy nhạt nhẽo, trông chẳng khác câu "Anh ăn cơm chưa?" là bao.

- Ừm... anh có thích đi dạo như thế này không?

- Có chứ, vì tiết trời vào thu đẹp lắm. Hơn nữa là có em đi với anh, ít nhất thì anh không cảm thấy cô đơn...

Anh nhìn tôi cười, một nụ cười man mác buồn xen lẫn những cảm xúc khó đoán. Đã bao lần tôi nhìn anh rồi tự hỏi anh học ngành diễn xuất, có phải anh muốn thông báo với tôi một điều gì đó qua hành động này nhưng lại không thể nói ra không? Đã từ bao giờ mà tôi trở nên nhạy cảm với những hành động của anh đến thế? Và rồi anh quay lại nhìn đám lá vàng xơ xác dưới chân anh, để lòng tôi đầy băn khoăn phía sau.

Nhớ lại giọng nói trầm ấm của anh, đáy tim tôi lại phát lên một "tín hiệu" khó tả.

Nhưng chiều hôm nay lại khác, tôi không còn đi dạo nữa, đôi mắt dừng lại nơi con phố quen thuộc ấy như một hành động vô thức từ tận đáy sâu tâm hồn.

Và tôi chợt thấy phố không chỉ có lá vàng ươm, mà còn có cặp tình-nhân đi bên nhau. Thật mỏng manh, gần như chìm trôi trong hư không.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ