Chương 6

7.4K 281 13
                                    


Trọng điểm là ở chỗ, vì sao cậu lại cảm thấy là, nếu cô ấy bỏ thêm hai muỗng đường nữa thì cậu vẫn uống chứ?

“Không uống thì đồ phiền phức kia sẽ giận.” Chàng trai đứng thẳng lưng, tai bắt đầu đỏ lên, mạnh miệng, “Sức khỏe của cậu ấy không tốt, đại lão gia đây phải nhường cậu ấy một chút.”

Cái cớ này…

Không nói đến việc cậu có quan tâm đến chuyện người ta có giận hay không… Chỉ cần nói, Cố nhị thiếu thương hoa tiếc ngọc nhà người ta đã là một câu chuyện tiếu lâm rồi.

Nếu một cô gái khác cũng như thế, cứ cho là cô ấy yếu sắp chết đi, lúc đấy biểu hiện của cậu có phải kiểu nói giận là giận ngay giống như vậy không chứ?

“Cậu vui là được rồi.” Tôn Hạo Quảng nhìn nhị ca cậu một cái.

Kiêu ngạo, khinh khỉnh, hay cằn nhằn, khôn khéo, hôm nay thế giới quan của cậu bị lật đổ không ít lần, thực sự không muốn nghĩ lại thêm lần nào nữa.

Ví dụ như tai đỏ hết cả lên.

—— thật ra thì dù có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, cơ thể càng thành thực hơn ngôn ngữ nhiều.

“Tiểu Cố, con bị bệnh hả?” Ông Cố đặt quả chuối tiêu đang cầm trên tay xuống, nhìn về phía bóng lưng Cố Thần kêu.

Mặt đỏ cứ như sơn màu đỏ ấy.

“Con không sao.” Cố Thần không hề bước chậm lại, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Do trời nóng quá thôi.”

Đang nói chuyện thì lại bước hai ba bước vào phòng, đóng cửa lại cái cạch.

Nhưng không lâu sau, ông Cố lại thấy cháu mình đi ra lần nữa.

—— còn thay cả áo quần nữa, rõ ràng là muốn đi chạy bộ.

Ông Cố thong thả ăn chuối, cảm thấy thằng cháu mình có hơi ngốc. Đi ra ngoài một chuyến đến bây giờ, nóng đến nỗi mặt đỏ bừng hết cả lên, thế mà vẫn còn muốn chạy bộ?

Cố Thần cũng không biết ông nội mình đang chửi thầm cậu ngốc, cậu cài nút dây ba lô lại, bắt đầu chạy.

Một vòng này rồi đến một vòng khác, mồ hôi từ trên trán chảy xuống dưới.

Chạy bộ là cách duy nhất có thể khiến cho cậu bình tĩnh lại, lúc đầu sẽ khiến cậu mệt mỏi đến cùng cực, sau đó sẽ làm cho cậu thoải mái, thân thể và tâm trí cũng sẽ được thư giãn.

Hộc hộc ——

Cố Thần ngồi trên bậc thang, ngước mặt lên, ánh mặt trời chiếu vào làm mắt cậu nheo lại thành một đường thẳng, không biết đang nghĩ gì.

Rất nhanh, còn một ngày nữa là đến ngày tựu trường.

Ông Cố mặc đồng phục thái cực khẽ hát bài hát thiếu nhi, nhìn cháu trai cả người đầy mồ hôi từ ngoài vào nhà, “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”

Bình thường còn không thèm đi tập thái cực cùng ông.

Cố Thần lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt tự nhiên, “Hôm qua con ngủ sớm quá nên mới thế.”

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ