Chương 52

2.8K 136 3
                                    


Đôi mắt cô tựa vầng trắng khuyết, lại sáng lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh sao.

Chàng trai sững sờ, đôi mắt bừng sáng, không khống chế nổi nắm chặt tay, “Lặp lại lần nữa!”

Có phải Sở Tiểu Dư vừa mới nói nhớ cậu hay không? Có phải cô càng ngày càng thích cậu rồi không?

Đôi môi Sở Dư sưng đỏ, mất tự nhiên mím môi, cô không nói gì, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận.

Cố Thần không hề muốn buông tha, cọ vào người cô, cất giọng nũng nịu, “Lặp lại lần nữa được không?”

Cậu muốn nghe lắm.

Sở Dư mấp máy đôi môi, “… Mình cũng nhớ cậu…”

“… Lặp lại lần nữa…”

“Mình cũng nhớ cậu…”

“Lặp lại lần nữa ~”

Sở Dư càng nói thì sự mất tự nhiên dần dần phai đi, cô đưa tay ôm lấy eo cậu, dụi mặt vào lòng cậu, giọng nói chứa đầy ý cười, “… Mình cũng nhớ cậu.”

Cố Thần nhắm mắt lại, cảm thấy cả người như nóng lên theo từng tiếng “nhớ cậu” của cô, giống như được ngâm trong nước mưa ấm áp, yên lòng mát rượi…

“Sở Tiểu Dư ~”

Cậu ôm cô vào lòng thật chặt, tâm trạng dần ổn định.

“… Ừm.” Sở Dư nở nụ cười, “Mừng cậu đã trở về.”

Mừng cậu đã trở về, Cố Thần.

***

Hôm đó Cố Thần không thể nán lại nhà họ Sở quá lâu.

Nguyên nhân chủ yếu là vì trời đã tối rồi.

Lúc cậu vừa mới về thì sắc trời đã dần tối, khi hai người quấn quýt bên nhau, thời gian trôi qua thật nhanh, về đến nhà họ Sở thì đã tới giờ cơm tối.

Dù cậu không muốn buông tay thì cũng không được giữ lại qua đêm, chỉ đành quay về nhà.

Tuyết rơi, ông Cố không ra ngoài, chỉ ngồi đọc báo trong chính đường tứ hợp viện, lúc thấy cậu bước vào thì suýt nữa quăng tờ báo xuống đất, “Về…”

Ông vờ xị mặt xuống, “Về rồi đấy à.”

Dẫu sao cũng là cháu ruột của mình, dù trước mặt cậu, ông luôn ra vẻ ghét bỏ nhưng cậu rời nhà lâu như thế, Tết nhất cũng không về nhà, sao ông không lo lắng cho được.

“… Dạ.” Cố Thần hất cằm, cậu cũng biết ông Cố lo cho mình nên cậu không để ý giọng điệu khó chịu kia.

“Còn mở cửa làm gì…” Cậu phủi tuyết trên người xuống, cả người đầy tuyết – không giống như chỉ đi một đoạn đường ngắn. Cậu thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi đến mở cửa sổ ra, hít một hơi, “Ông không sợ bà nội con lạnh à?”

Mặc dù giọng điệu không tốt nhưng lại để lộ sự quan tâm.

“Lạnh gì?” Ông Cố trừng mắt, bà Cố có ở đây đâu, ông là đàn ông thì sợ lạnh gì chứ.

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ