Cậu cứ sợ cánh cửa bị đạp bay thẳng vào đầu mình.Tiền Độ đang nằm trên sofa vội vã bật dậy, đờ đẫn nhìn người vừa bước vào.
Bóng đen kéo dài càng khiến cậu trở nên đáng sợ.
“Mấy cậu đang nói gì thế?” Cậu nhíu mày, “Cho tôi tham gia với.”
Vừa nói vừa bước tới ném quà cho Trần Thuật vẫn còn đang ngớ người, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như tiếng sầm ầm nổ.
Chàng trai đối diện hất cằm, “Nói tiếp đi, tôi nghe nè.”
Tiền Độ nhìn sang mấy người kia cầu cứu, chỉ muốn khóc, sao số cậu ta lại xui thế này, mới nói có mấy câu…
Phong Nguyên và Dương Hoành lảng tránh ánh mắt của cậu ta, không tự chủ lui về co người lại ở một góc.
Tôn Hạo Quảng bận nhìn trời, im lặng ngồi dậy, sờ mũi rồi cũng tránh xa cậu ta ra.
Chỉ có Trần Thuật nhìn cậu ta nở nụ cười an ủi, sau đó… cúi đầu nhìn món quà vừa nhận, dáng vẻ chỉ muốn xé giấy gói quà mà không thèm quan tâm đến chuyện xung quanh.
Đậu mè! Lòng Tiền Độ thầm chửi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, tình anh em như cọng lông á.
“Lúc nãy bọn em đang nói…khụ!” Tiền Độ ngẩng đầu, nói được nửa câu thì dừng lại, “Vừa nãy bọn Phong Nguyên nói, anh Cố có bạn gái, em đang bày tỏ lòng hâm mộ thôi mà.”
“Thật à?” Cố Thần gác chân lên, nhìn Phong Nguyên.
Ánh mắt sắc lẹm tựa như đặt mình trong hầm băng.
Phong Nguyên cười gượng, thầm nguyền rủa Tiền Độ trong lòng cả trăm lần, sau đó lại trưng ra vẻ mặt chân thành tha thiết, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Cậu ta mặt không đổi sắc chuyển sang khen Sở Dư:
“Sở Dư có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thùy mị, trong chúng ta chỉ có anh Cố là tìm được bạn gái tốt như thế, xứng đôi như thế, bọn em không chỉ hâm mộ thôi đâu.”
“Đúng không Dương Hoành?”
“Đúng vậy.” Dương Hoành đạp cậu ta một cái, hận không thể đạp cậu ta lên trời, bình thường hai người họ chơi chung với nhau là thế, vậy mà mợ nó, kéo mình làm bia đỡ đạn cũng thuận tay ghê.
Nhưng sự việc cứ như xe bị tụt xích, gương mặt thô kệch càng tỏ vẻ chân thanh thì cũng dễ dàng đổ vỏ, “Nãy là Tôn Hạo Quảng nói đó…Mà bọn em không có tin.”
“Háo Tử?” Cố Thần cười toe toét nhìn sang.
“Đậu xanh!” Tôn Hạo Quảng bật dậy, “Nhị ca, anh đừng có nghe tụi nó nói xàm! Em chưa nói gì cả!”
Sao lại kéo lên đầu cậu ta rồi!
Tiền – thật thà – Độ sờ sờ mũi, yên lặng núp vào góc tối.
Tôn Hạo Quảng nhìn dáng vẻ Đại Ma Vương của Nhị ca nhà mình, “Không phải đâu Nhị ca! Anh tin em đi!”
Nhìn Nhị ca không có vẻ dịu đi, ngón tay cậu ta run rẩy, Tôn Hạo Quảng trừng mắt, chân thành nói nhanh, “Nãy em có nói, chờ anh và Sở Dư kết hôn phải mời em làm rể phụ đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương Lương
Roman pour AdolescentsTác giả:Bán Hạ Lương Lương Nguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ Vợ Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng. Beta: Qin Zồ Editor: Jeo...