Cứ thế, thấm thoắt mấy tháng trôi qua.Ngày Cố Thần đi càng lúc càng gần, cậu cũng càng lúc càng bám lấy Sở Dư.
Nhưng thời gian sao có thể dừng lại được.
Đêm trước khi Sở Dư lên đại học, Cố Thần đã rời đi.
…
Thật ra đám anh em của cậu đều nói, để cưới được Sở Dư là một chặng đường dài.
Lời này không hề khoa trương.
Trên con đường ấy còn có ông Sở chắn giữa, anh hai Sở lại càng đáng sợ hơn, hai người ấy tựa như hai ngọn núi lớn, muốn vượt qua cũng không hề dễ, huống hồ… còn có thêm bốn năm xa nhau.
Lúc nhớ một người là thời điểm cô đơn nhất.
Cô đơn đến khắc cốt ghi tâm, Cố Thần không biết cậu đã vượt qua bốn năm ấy bằng cách nào.
Nhớ nhung ngày càng sâu, trở thành chấp niệm của cậu.
—— May mắn là, cuối cùng cậu đã cưới được Sở Dư.
****
Năm năm sau.
Nhà trẻ.
“Được rồi, hẹn gặp lại các em nhé.” Cô giáo đứng dậy, mỉm cười nói, “Ngày mai các em đem bức tranh mà mình và ba mẹ cùng vẽ đến lớp nộp cho cô nhé?”
“Dạ ~” Mấy gương mặt bánh bao vâng lời gật đầu.
“Cố Tư Ngự…” Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, “Cậu định vẽ gì thế ~”
Cậu nhóc được gọi tên mới còn nhỏ mà môi đỏ răng trắng, gương mặt đầy phấn khởi tựa như một điểm sáng lúc nào cũng thu hút ánh nhìn.
Nhưng tính tình thì không tốt tẹo nào.
Bây giờ, hàng lông mày nhỏ xíu đã nhíu lại, cậu nhóc xách ba lô của mình lên rồi đáp, “Không biết.”
Cậu không thèm quan tâm, tránh cô bé này rồi bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt một cô bé khác, gương mặt bánh bao căng ra.
Sau đó… ngang ngược nắm tay cô.
“Quý Tiểu Hi, cậu xong chưa!”
Cô bé mặc một cái áo lông trắng, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, cất giọng lanh lảnh, “Mình không phải là Quý Tiểu Hi.”
Cô bé nghiêm túc đáp, “Mình là Quý Hi Hi.”
Tiểu Tiểu Cố hừ một tiếng rồi kéo lấy tay cô, “Mình thích gọi là Quý Tiểu Hi đấy.”
Sau đó cậu lén nhìn cô bé, cố nói, “Nếu cậu gọi mình là chồng, mình sẽ gọi cậu là Quý Hi Hi.”
Giáo viên dày dặn kinh nghiệm: …
Cô giáo cười nói, “Bạn Quý Hi Hi và bạn Cố Tư Ngự nè, tan học rồi.”
Tiểu Tiểu Cố hừ một tiếng, không cam lòng nắm tay cô bé dẫn cô ra khỏi lớp với đôi chân ngắn đáng yêu, vờ lơ đãng, “Quý Tiểu Hi, cậu quyết định chưa?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Không được đâu, chúng ta vẫn còn nhỏ, không gọi vậy được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương Lương
Teen FictionTác giả:Bán Hạ Lương Lương Nguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ Vợ Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng. Beta: Qin Zồ Editor: Jeo...