Chương 24

4K 174 3
                                    


“Tiểu Cố, vứt hộ tôi với.”

Lúc cô nói câu này, Tiểu Cố liền lùi lại, không có phản ứng gì.

Trên dưới toàn thân như đều là những con chữ “đừng nói chuyện với tôi” được viết hoa in đậm to tướng.

Sở Dư cũng không để ý mấy, đuôi mắt cong lên, lại đẩy cậu thêm cái nữa, “Tiểu Cố, vứt hộ tôi với nha.”

Lại còn “nha” nữa chứ!

Thật… Thật là đáng yêu…

Cố Thần không tự chủ được đưa tay ra, lúc lấy rác hình như Sở Dư cũng không chú ý, tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay cậu.

Hai tay chạm vào nhau, Cố Thần mới kịp phản ứng lại, cứ như bị bỏng vậy, thu tay về cái vèo.

Đống rác đập vào thành thùng rác, lại lăn lộc cộc lộc cộc bên chân cậu.

Sở Dư phụt một tiếng rồi khẽ bật cười.

Cố Thần xấu hổ muốn chết, đúng là tức chết đi được!

Bây giờ cô còn dám cười cậu nữa chứ!

Hai ngày nay cậu ở nhà đứng thử nghiệm trước gương không biết bao nhiêu lần, chỉ cần vừa nghĩ tới Sở Dư, nghĩ đến lúc mình uống say… ôm eo cô rồi cứ nói thích cô suốt, còn mặt dày gọi cô là vợ, sau đó lại thoải mái tiết lộ bí mật của mình cho cô biết, buổi trưa còn nghiêm túc bảo để cho cô ngủ ở phòng cho khách nữa chứ.

Cậu liền cảm thấy cả người không tốt, trơ mắt nhìn người trong gương từ trên xuống dưới đều đỏ hết cả lên, cứ như con tôm luộc ấy, còn tỏa ra hơi nóng nữa chứ…

Huống chi là lúc thấy cô…

Cố Thần lấy khăn quàng choàng lên, cắn răng nhắm mắt lại không nhìn sang bên kia, lấy phấn vẽ lên, mò mẫm run tay vẽ cho đường giới hạn to hơn một tẹo.

Đúng là xấu hổ đúng là xấu hổ đúng là xấu hổ đúng là xấu hổ.

Sở Dư nhìn những đường vẽ ngoằn nghoèo trên bàn, không nhịn được mà phụt một tiếng rồi bật cười.

“Tiểu Cố, cậu vẽ lệch rồi kìa ~” vừa nói cô vừa đẩy tay cậu ra, “Ở chỗ này này ~”

Phấn trong tay đột nhiên bị gãy thành mấy đoạn, giọng nói của thiếu niên đột nhiên cao lên, “Tôi tôi tôi thích vẽ lệch như thế đấy, không được hả?”

Giờ nghỉ giữa tiết cũng chỉ có 10 phút, đi vệ sinh một chuyến rồi quay lại, cũng không còn bao nhiêu thời gian.

Chuông vào học vang lên.

Giáo viên vào lớp, cảm giác được người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tư thế ngồi vẫn còn lệch ra ngoài như cũ, nhưng rõ ràng đã thả lỏng hơn so với lúc nãy.

Đuôi mắt Sở Dư hơi cong.

Giáo viên đứng trên bục nói, “Khai giảng cũng đã được hai tuần rồi, tiết này chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại những kiến thức đơn giản đã học, tôi sẽ ra một bài kiểm tra…”

Lớp học đột nhiên náo động hết cả lên.

“Không muốn đâu thầy ơi… Mỗi tháng kiểm tra mỗi lần đã mệt lắm rồi, còn thêm làm gì nữa vậy thầy ơi!”

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ