Chương 27

3.9K 153 3
                                    


Có lẽ cho rằng thổ lộ không bị từ chối, trong lòng Cố Thần như được thả lỏng, chân tay cũng vui mừng tự động bám theo Sở Dư.

Dù sao đều biết hết rồi.

“Sở Tiểu Dư, đề này cậu biết làm không?”

Thấy cô suy nghĩ nãy giờ, cánh tay bên cạnh chìa sang lần nữa.

Sở Dư gõ cây bút lên tay cậu.

Đây là lần thứ 4 rồi.

Trong vòng 10 phút, cậu đã lôi 4 câu cô làm sai ra hỏi cô có biết làm hay không.

Sai thì chắc chắn có chỗ nào đó không đúng, Sở Dư không thèm để ý đến cậu, Cố Thần nhanh chóng lấy cây bút ra, sáp lại gần, “Tôi biết, tôi biết nè, để tôi chỉ cho cậu!”

“Câu này làm thế này, thế này nè…”

“…”

Sở Dư bất đắc dĩ, cô còn muốn tự mình động não.

“Sở Tiểu Dư, rốt cục cậu có hiểu không?”

Trong lúc Sở Dư không để ý đến cậu, chàng trai ngồi bên cạnh lại sáp tới.

Sở Dư dùng bút gõ lên trán cậu, trừng mắt với cậu rồi nói, “Không được nói.”

Cô vừa mới nghĩ ra cái gì đó.

Nói xong, cô tiếp tục suy nghĩ đến điều mới nghĩ ra lúc nãy.

Hình như…là chỗ này?

“…Hung dữ quá.”

Cố Thần nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa cái trán quay lại chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn mặt bên xinh đẹp của cô, không dám nói nữa.

Nghĩ nghĩ, lại thấy cái trừng mắt vừa nãy ngọt quá đi, Tiểu Cố nhìn cô rồi nở nụ cười.

—— Cô chỉ trừng mắt với cậu thôi.

Sở Dư bỏ bút xuống, Cố Thần vội quay đầu lại, cầm bút lên, dáng vẻ nghiêm túc đối chiếu đáp án với đáp án trên bảng.

Rồi làm như thấy cô bỏ bút xuống, Cố Thần quay đầu sang, giả bộ vu vơ hỏi, “Cậu xong rồi hả?”

“Sao lại chậm thế.” Cậu hất cằm, dáng vẻ sốt ruột, “Tôi tra đáp án đến trang này rồi này.”

Sở Dư: “…”

Cô liếc nhìn cây bút chưa mở nắp trong tay Cố Thần, cười hờ hững, “À, cậu giỏi quá.”

“Đương nhiên!” Cố Thần xoay xoay cây bút trong tay “Tôi nói cậu nghe…”

Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, bấy giờ mới phát hiện ra bút chưa mở nắp…

Giọng nói ngưng bặt, vành tai đỏ bừng. Ngay lập tức cậu giả vờ như không có gì, lườm cô một cái, kiêu ngạo nói, “Cậu coi ngay cả nắp bút tôi còn chưa mở, là do tôi đúng hết đó.”

Cậu không dám nhìn phản ứng của cô, nắm chặt cây bút trong tay, “Đúng thế, cho nên có câu nào không biết làm cậu có thể hỏi tôi.”

Dáng vẻ như ban ơn, “Xem tôi cao hơn cậu bao điểm, tôi có thể dạy cậu luôn đấy.”

Nói xong Cố Thần sợ cô sẽ hỏi tiếp nên lảng sang chuyện khác, “Cậu có hiểu đề này không?”

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ