Chương 13

4.4K 209 30
                                    


Sở Dư lắc đầu, âm thanh mềm mại, "Đừng để Cố Tiểu Nhị nghe được lời này." Rõ ràng là bọn họ đang trêu chọc cô, "Thật ra cậu ấy rất ngây thơ, không thích bị người khác trêu như thế đâu, khéo lại nổi giận đấy."

Cô cười nhẹ, trong ánh mắt của mấy thanh niên này hiện lên tia yêu thích, có đôi câu nên nói sao đây, nhất là ở thoáng dịu dàng hiện lên ấy, có điều mấy anh em cũng không ngẩn ngơ, tiếp tục công việc phò tá, thề son sắt, "Sao thế được, anh tôi mà nghe được tin tức cùng với cậu thì chắc chắn..." vui thấu trời luôn.

Sau đó liền nghe thấy cô nói một câu.

"Hai ngày trước cậu ấy còn nghiêm túc nói với tôi là đừng có hiểu lầm."

...

"Ha! Ha ha ha!"Gió lạnh thổi qua từng cơn, mọi người đều cứng mồm, không biết phải nói gì.

Ánh mắt Tôn Hạo Quảng chợt lóe lên, "Anh... anh... anh ấy chỉ hơi làm cao xíu thôi, cậu còn không hiểu anh tôi sao, anh tôi quen được nuông chiều rồi, chắc là nhất thời lỡ miệng mà thôi."

Mấy người kia vụng trộm tặng cho Tôn Hạo Quảng 1 cái like.

Sở Dư nhìn bọn họ một lúc, đuôi mắt cong cong, "Vậy à?"

Cô cười cười, đánh bài, "Ba vạn."

Rõ ràng là không tin lý do này mà, giữ vững ý kiến của mình, hơn nữa lại không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này.

Lời đều đã nói hết rồi, cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ rất xấu hổ, sợ không khí quá yên tĩnh, mấy người bọn họ sáng suốt chuyển đề tài.

Chủ yếu là anh của bọn họ thôi... đã làm đến thế rồi... còn muốn nói gì nữa?

—— Tự mình giết mình, có quỳ cũng phải làm cho xong.

Làm sao bây giờ, bọn họ cũng hết hi vọng rồi!

Chưa được hai phút, Sở Dư đi WC.

"Cố...Thần?" Cô bình tĩnh lui về sau, nhìn thấy chàng trai đang tựa đầu vào tường, có chút khó hiểu.

Nhanh như chớp, chàng trai ấy đứng thẳng người dậy, quay đầu dựa vào tường, vẻ mặt cau có, "Sao lại ra đây?"

Sở Dư đứng im nhìn cậu, lần đầu tiên không dám chủ động nhắc đến vấn đề khiến người khác sẽ xấu hổ thế này.

"Có chuyện muốn nói." Cô đáp.

"Chuyện gì?" Chàng trai hừ một tiếng, nhăn mày hất cằm, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ như kiểu "cậu nhìn nhầm rồi, tiểu gia đẹp trai nhất thiên hạ làm sao có thể là tiểu gia được".

Đàn ông sao... sao có thể hối hận khi gặp trở ngại chứ.

Nhưng mà, vành tai lại đỏ cả lên.

Sở Dư nhìn vành tai cậu, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng nói, "Không có chuyện gì."

Nói xong liền xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

... Chắc không phải bị bệnh gì chứ.

Lại bị thiếu niên chắn lại.

Sở Dư quay lại, nhướn mắt nhìn anh.

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ