Trần Thuật vốn không hiểu sao Tôn Hạo Quảng lại chắc chắn ở nhà họ Sở, cũng không hiểu vì sao lúc cậu rủ cậu ta cùng đến đó thì giọng điệu lại quái dị đến thế.Thậm chí còn có phần thông cảm.
Đến khi cậu mở cửa. Ngay lập tức chỉ muốn mắng Tôn Hạo Quảng cả ngàn lần.
Đúng là tò mò hại chết con mèo ghê, mấy lời ông cha ta dạy đúng là có đạo lý.
Nhất là khi Trần Thuật thấy Sở Dư ở trong phòng nhìn mình mỉm cười, còn vẻ mặt anh Cố nhà mình vô cùng âm u, trong đầu cậu liền hiện lên câu nói đó.
Nhìn không khí trong phòng thế này cũng biết... cô nam quả nữ, tình ngay lý gian.
...
Sau đó, bọn họ bước tới.
Môi cậu giật giật, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cậu muốn ra khỏi đây rồi làm lại... Có được không?
Phát hiện bầu không khí hơi quái dị, Sở Dư mỉm cười, phá vỡ yên tĩnh.
"Trần Thuật, Phong Nguyên, Dương Hành, lâu rồi không gặp." Cô khẽ gật đầu.
"Muốn uống gì? Trà hay nước trái cây?"
"Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp..." Ba người đồng thanh, cười, "Ha! Ha ha ha!"
... Mấy năm gần đây bọn họ chỉ gặp nhau có vài lần, thật khó cho cô còn nhớ được tên ba người bọn họ.
Bỗng nhiên cảm thấy thật vinh hạnh...
Hai người phía sau thúc tới, Trần Thuật bị đẩy về phía trước, cả người lảo đảo.
Phắc! Hai cái thằng không có nghĩa khí này.
Trần Thuật mắng thầm trong lòng, lại rất biết quan sát, vội vàng đè lại ấm trà đang xách lên, nói một hơi, "Không cần, không cần, ở ngoài không nóng, tụi tôi không khát."
Vốn dĩ đã phạm phải sai lầm, nếu bọn họ còn để cho cô rót trà thì khỏi cần nghĩ gì nữa luôn, cứ trực tiếp tới nghĩa trang là được.
Hai người sau cũng nói hùa theo, "Đúng đó, đúng đó, không khát đâu, lúc đến nhà họ Cố đã uống rồi."
Cái đệt!
Đến nhà họ Cố ngay cả không khí còn không có!
Trần Thuật kiên quyết gật đầu, sợ cô nghĩ mình đang khách sáo, cậu lại liếc Cố Thần, "Huống chi anh Cố của tôi còn ở đây mà? Nếu khát tụi tôi sẽ không khách sáo với anh ấy đâu."
Câu nói này không rõ ràng, nếu người không có ý gì nghe được thì cũng chỉ hiểu mặt ngoài. Nhưng vào tai người có tâm... chủ gia đình... đúng là rất êm tai.
Mắt thấy vẻ mặt của anh Cố của cậu càng ngày càng tốt, Trần Thuật vừa thả lỏng, lại vừa khiếp sợ vì sự "sa đọa" của anh Cố nhà mình.
Suy nghĩ của Sở Dư luôn rất nhanh, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến người khác khó xử, thấy họ kiên quyết thì thuận theo đặt ấm trà xuống.
"Các cậu đến tìm Cố Thần hả?" Cô cong khóe miệng. "Nếu không vội thì vào ngồi một lát."
Nói rồi cô nhìn đồng hồ, nói với Cố Thần, "Hôm nay tới đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương Lương
Teen FictionTác giả:Bán Hạ Lương Lương Nguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ Vợ Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng. Beta: Qin Zồ Editor: Jeo...