Chương 41

3.6K 129 1
                                    


Chiếp chiếp chiếp…

Có thể nào thích hợp hơn nữa chứ…

Mặt Sở Dư bỗng đỏ ửng lên, cô dừng bước, cuối cùng cũng đã hiểu ý Cố Thần là gì rồi, nhưng sau đó Sở Dư lại mím môi ngại ngùng cười.

“Không cần đâu, đầu cậu cũng chẳng có sâu.”

“Không đâu, cậu…” Tiếp tục đi…

Lời định nói cứ mắc trong cổ Cố Thần.

Nếu cậu để cô tiếp tục, không phải là đang thừa nhận trong đầu mình có sâu ư?

Cậu chỉ đứng đơ một chốc mà Sở Dư đã đi vượt cậu một đoạn, có vẻ như không muốn quay đầu lại.

Cố Thần vội vàng cất bước đuổi theo.

Vừa đi cậu vừa len lét nhìn người bên cạnh, giận rồi hả? Đâu giống đâu, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm kia đang ửng hồng, khóe miệng cong lên nở nụ cười, chỉ có ánh mắt là hơi…

Xấu hổ ư?

À, hóa ra là thẹn thùng đây mà.

Sau khi cậu chàng nhận ra thì giật mình, chẳng rõ tại sao trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào, từng tầng bóng hồng bắt đầu dâng trào.

Cô đang ngại ngùng!

Hóa ra Sở Tiểu Dư ngại ngùng vì cậu đó nha!

Cố Thần càng nghĩ thì nụ cười trên mặt càng tươi rói, ánh mắt như bừng sáng như thắp đầy ánh lửa, rực rỡ vô cùng.

Chàng trai bước đến lại gần người bên cạnh, cụp mắt tìm tay của Sở Dư, rồi mặt dày tách tay cô ra đan tay mình vào.

Hàng mi Sở Dư run run, cô cựa tay ea nhưng không được, thế là cũng đành thôi.

Cố Thần nhìn chằm chằm gò má của cô, mặt mũi hớn hở.

—— Sở Tiểu Dư lúc xấu hổ trông cũng thực đáng yêu!

Đúng lúc này, Sở Dư đột nhiên kéo tay cậu.

“Cậu nghĩ gì thế? Không biết nhìn đường hả?”

Xấu hổ ngại ngùng gì đều biến mất sạch, cô vừa buồn cười vừa tức giận.

“Đang nghĩ xem có phải cậu đang xấu hổ…” Cố Thần bật thốt, vừa nói xong mới hoàn hồn, lo lắng ho một tiếng, “Đừng giận đừng giận mà.”

Cái bệnh chỉ cần Sở Tiểu Dư hỏi là cậu trả lời ngay này… không biết khi nào mới trị dứt đây?

Chàng trai mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác không nhìn cô nữa, trước mắt bỗng chốc tối sầm.

“…”

Cố Thần ngửa đầu nhìn cột nhà bằng đá sừng sững trước mắt, sang trọng, xinh đẹp, chói mắt…Nhưng không thể làm nó biến mất, mũi chân của cậu chỉ cách cây cột có chút xíu, đi thêm một bước nữa thôi là có thể tông vào ngay.

Hay lắm.

Đã vậy cứ hết lần này tới lần khác xảy ra ở trước mặt Sở Tiểu Dư!

Cố Thần nghiêm mặt, dẫn Sở Dư lùi về sau một bước, bình tĩnh lách khỏi cây cột, như thể không hề nhận ra nhiệt độ nóng bừng trên mặt mình.

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ