Chương 39

3.4K 125 9
                                    


A! Thi xong rồi!” Cuối cùng những ngày tăm tối cũng đã qua, học sinh như đàn ong vỡ tổ tràn ra khỏi cổng trường, ai nấy đều mang vẻ mặt phấn khởi.

Sở Dư và Cố Thần sánh vai bước đi dưới bóng cây, học sinh tốp năm tốp ba đi ngang qua.

“Ngày mai không học à?”

Cố Thần mở miệng.

Sao nghe giọng cậu chứa đầy hờn tủi vậy.

Mấy hôm trước vì sắp phải thi, Sở Dư chưa nắm chắc cơ bản nên phải vội vàng tập trung ôn thi.

Cố Thần không ngốc như lúc cậu ở trước mặt Sở Dư, đương nhiên sẽ không khiến cô mất tập trung, làm chậm trễ việc học, ngược lại, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh giúp đỡ cô ôn tập.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy bực bội, nắm tay cô đùa một chút cũng không thu hút được sự chú ý của cô.

—— Tình địch của cậu chắc chắn là việc học rồi.

Mai đã là thứ bảy, nếu mà học nữa chắc cậu tức chết.

“…Ừ.”

Sở Dư nhìn dáng vẻ tức tối của cậu, cười gật đầu.

Bấy giờ cậu mới thấy vui vẻ hơn xíu.

“Vậy ngày mai cậu ở nhà chẳng phải chán lắm sao?” Cậu nhìn sang, vờ như không thèm để ý, “Thôi, mai tôi dẫn cậu ra ngoài chơi vậy.”

Thuận tiện hẹn hò luôn.

“Đi đâu?” Sở Dư hỏi.

“Đi…” Cố Thần ho một tiếng, “Dù…dù sao cậu cứ đi theo tôi là được.”

Cậu có đem cô đi bán đâu mà lo.

Nửa đêm.

Ánh trăng sáng xuyên qua từ khe cửa.

“Bộ này hơi chín chắn thì phải?”

Chàng trai mặc vest đứng trước gương xoay qua xoay lại, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào.

Cậu đã thử hết mấy bộ đồ, từ kiểu thể thao đến style bình thường hay trưởng thành đều thử đủ, nhưng thử bộ nào cũng không thấy đẹp.

Cậu không nhịn được đăng lên Wechat, “Mấy người nói xem, đi hẹn hò thì nên mặc đồ gì?”

Gõ chữ xong rồi mới nhớ ra danh sách bạn bè có Sở Tiểu Dư, bèn yên lặng xóa chữ “hẹn hò” gõ lại thành “đi ra ngoài.”

Có vài người là cú đêm, giờ này vẫn chưa ngủ.

Trần Thuật trả lời đầu tiên, “Anh Cố mặc gì cũng đẹp, nhưng mà ra ngoài thôi mà, mặc đại là được.”

Cố Thần “Tôi với cậu khác nhau, ra ngoài sao mặc đại được?”

… Câu này khiến cậu ta nhớ đến cảnh tượng khoe khoang vào tối mấy hôm trước, đột nhiên hiểu ra “đi ra ngoài” của Cố Thần có ý gì.

Trần Thuật, “… Không sao, cô ấy thích cậu như thế, cậu mặc gì cô ấy cũng thấy đẹp thôi.”

Tôn Hạo Quảng lẳng lặng nhìn trộm, Trần Thuật bị ngốc đấy à?

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ