Chương 4

8.2K 321 11
                                    


Cho đến khi cậu thiếu niên tập luyện buổi sáng xong, mấy phần xấu hổ mới vơi đi.

Còn Sở Dư thì hoàn toàn không có kiểu chuyện phiền muộn như thế.

”An An,“ Ông Sở cũng đang nói với Sở Dư về chuyện này, “Hôm qua ông đã nói với ông Cố rồi, để Cố Thần chăm sóc con ở trường.”

”Vâng.” Sở Dư lặng lẽ gật đầu, mí mắt hơi cong, từ trước đến giờ cô không có thói quen từ chối sự quan tâm của người già.

Đặc biệt là Tiểu Cố, lại càng không có vấn đề gì.

Bàn tay trắng nhỏ bưng chén thuốc lên, đặt trước mặt ông, “Ông uống thuốc đi ạ.”

Những năm này không có ai chăm sóc, căn bệnh lưu lại lúc trước trong
người ông Sở cũng đã bắt đầu tái phát, nên nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.

Mặt ông lão cứng đờ, màu nâu của thuốc bắc hòa cùng chén sứ màu xanh
ngọc trông thật bắt mắt, nhưng mùi thuốc tỏa ra thì rất khó ngửi, khiến
nó chẳng hề còn sức hấp dẫn nữa.

“... Đợi lát nữa rồi ông uống có được không?” Ông Sở dựa lưng vào tường.

Lúc còn trẻ, đừng nói là uống thuốc đắng, đến vết thương do súng bắn hay dao đâm ông cũng đã từng trải qua rồi, bây giờ già rồi thì lại có phần
tùy hứng.

”Ông ngoại à.” Sở Dư nhẹ nhàng gọi.

Bị một ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm, cuối cùng ông Sở cũng không lay chuyển được Sở Dư, uống thuốc với vẻ mặt đau khổ.

Thực sự rất đắng.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Chàng trai ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cho đến khi điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, phát ra âm thanh chói tai.

Cậu lấy lại tinh thần, nhíu mày lại.

”Chuyện gì?”

Nghe giọng điệu này, Tôn Hạo Quảng hơi hoảng, nhanh chóng đáp lời, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu khi nào thì cậu về?”

Mới sáng sớm ra đã bị cái gì rồi vậy...

”Về làm gì? Ở lại đây tốt hơn.”

Tôn Hạo Quảng:... *lén lút trợn mắt*

Nhị ca cậu nói những lời này không thấy trái với lương tâm sao?

Lần trước ai nói ra vào hẻm nhỏ không thuận tiện? Huống hồ mấy ông già
cũng quản khá nghiêm, cậu còn đỡ, chứ ông của nhị ca rất nghiêm, bình
thường thì không để ý lắm, nhưng nhị ca cậu mà chơi game hay làm gì khác thì lại rất bất tiện.

—— Đương nhiên là không.

Thấy bên kia không nói gì, Cố Thần mất kiên nhẫn nói tiếp, “Cậu còn có chuyện gì nữa không?”

”Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

”Ấy, sao cậu vội thế?” Tôn Hạo Quảng chen ngang, thật ra cậu cũng không
có chuyện gì gấp, “Cậu rảnh không? Có thì đấu hai trận cùng tôi đi.”

[ FULL] Anh Đây Cóc Sợ Vợ - Bán Hạ Lương LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ