Chương 3: Hùng đại thúc

839 73 11
                                    

Khi Trì Quan tỉnh lại là đã giờ Dần (3-5h sáng), cậu là miễn cưỡng bị đói bụng mà tỉnh.

Ở trong mơ cậu đang ăn một cái đùi gà to và bánh chẻo pha lê của Phúc Lộc phường ở kinh thành. Miệng vừa hạ xuống nhưng không ăn được cái gì, lại còn cắn phải mép bát làm gãy mất răng hàm. Cậu thét lên một tiếng che miệng ngồi dậy, nhất thời có chút không phân rõ giờ là lúc nào.

Bầu trời ngoài cửa sổ đen thui chẳng khác nào bị đổ mực, trong phòng lại đốt đèn, tỏa màu vàng ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng bày bát canh cá bốc hơi nóng, bát trứng gà nóng trắng như tuyết, khoai lang chưng đậm hương thơm và một con...

Trì Quan hít sâu một cái, nghĩ chính mình đang nằm mơ, ngụm nước bọt trước phản ứng của chủ nhân mà chảy xuống vạt áo trước.

Đó là một con gà, gà quay, vàng rực rỡ, mang theo mùi thơm ngọt ngào.

Gà hoàng kim! Là gà hoàng kim lúc trước mình từng oán giận với Mông Khanh!

Bụng Trì Quan phát ra một tiếng vang ghê gớm, cậu trực tiếp nhảy xuống giường muốn nhào vào bàn, nhưng hai chân vừa chạm đất liền bủn rủn vô lực, khiến cậu trực tiếp ngồi bẹp trên đất.

Trì Quan: "???"

Mông Khanh từ ngoài đẩy cửa vào, mang theo một luồng hơi nóng - nước mưa sau khi bị bốc hơi, hơi nước phủ đầy, nhiệt độ mùa hè cũng tăng lên.

Mông Khanh cau mày nhìn người đang ngồi dưới đất một cái, tiến lên bế Trì Quan dậy.

Vóc người hắn cao to, cao gần một trượng*, cánh tay còn thô hơn cả đùi Trì Quan, ôm Trì Quan không mất chút công sức nào.

*Trong phần đánh giá tác phẩm của một bạn đọc bên Trung có nói anh Gấu Mông Khanh cao gần 1 trượng ~ 2m. Cơ mà lúc tui tra wiki thì một trượng xấp xỉ bằng 3,3m, anh Gấu cao gần một trượng là phải cao trên 2m ư? Tui nghĩ tác giả nhầm lẫn hay sao đó...

"Chân ngươi không đau à?"

Trì Quan chỉ lo nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, ừng ực nuốt nước miếng một cái.

Mông Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, ôm người ngồi xuống bên cạnh bàn, để cậu cầm bát đũa thật cẩn thận, đã thấy vị thiếu gia hằng ngày yêu cầu lắm thứ này lại trực tiếp giơ tay bẻ đùi gà, không đếm xỉa gì đến hình tượng mà nhét vào miệng.

Không mất bao nhiêu lâu, Trì đại thiếu gia tay đầy mỡ, vạt áo cũng dính từng vệt dầu, miệng càng giống như được bôi một lớp dầu, sáng lóa.

Mông Khanh không nói câu nào, nhìn Trì Quan ăn cái này cái kia, lại nuốt một miếng khoai lang. Sau khi rót chén canh cá thứ hai, đại thiếu gia mới giống như hồi hồn, thở một hơi thật dài, ợ một tiếng no nê.

Lại nhìn con gà hoàng kim kia, chỉ còn dư lại non nửa.

Mông Khanh: "......."

Trì Quan liếm liếm ngón tay, nói: "Gà từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là con ở hậu viện kia? Ta thấy con ngỗng kia cũng rất béo, nó còn hung dữ với ta nữa, ngày mai ăn nó nha?"

Mông Khanh cầm khăn, nắm tay Trì Quan tỉ mỉ lau từng ngón một, miệng nói: "Gà ở hậu viện là để đẻ trứng, không thể ăn, còn ngỗng là để giữ nhà."

Thiếu Gia Và Con Gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ