Nhân màn đêm, Mông Khanh mang Trì Quan về làng trước, giao tiền bán hàng cho trưởng thôn, sau đó hai người thu thập hành lý vội vã rời làng.
Hai người đi bất kể đêm ngày, gấp rút đi năm ngày rồi, hoàn toàn rời thôn Khách Hà, tiến vào một sơn cốc.
Hai người vội vàng dùng xe lừa, trên xe trải rơm dày dặn, lại trải một cái đệm hoa lên. Mông Khanh để xe ở chỗ tránh gió, nhen lửa lên, lấy lương khô đã chuẩn bị xong chia cho Trì Quan ăn. Trì Quan vẻ mặt đau khổ nói: “Chúng ta muốn đi đâu đây?”
“Tìm một chỗ thích hợp ở lại, yên tâm đi, ta có kinh nghiệm mà.” Mông Khanh ôm Trì Quan vào ngực, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ánh lửa chiếu bóng hai người kéo dài lay động trên vách núi.
Trì Quan ăn no rồi, ngáp một cái. Mông Khanh liền ôm cậu lên xe, dùng đệm chăn đắp thật chặt cho cậu, đau lòng nói: “Để em đi theo đúng là chịu khổ rồi.”
Trì Quan: “….”
Trì Quan bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng buổi tối trong sơn cốc rất lạnh, nhưng dù gì cũng là mùa hè…”
Cậu thấy nóng.
Mông Khanh ngẩn người, kéo cái đệm từ trên người cậu xuống, tự mình leo lên ôm người vào lòng: “Như vậy là được.”
Trì Quan: “….” Đừng tưởng ta không biết là huynh nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta.
Có điểu Trì Quan thực sự không để ý chút mờ ám ấy, mấy hôm nay đi đường rất mệt mỏi, lương khô ăn cũng rất cứng. Hiện giờ thời gian cậu ngồi vệ sinh lâu hơn trước kia, cái mông cũng đau rát.
Trì Quan mơ màng nói: “Không sao, chút khổ đó cũng không thấm vào đâu.”
Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, cậu đã sớm vứt bỏ chút dè dặt của Đại thiếu gia rồi – Chỉ có điều là vẫn chưa quen thay đổi nhanh như vậy thôi.
Mông Khanh nói: “Chờ an toàn rồi, ta với em quay về thành Tứ Huyền đi tảo mộ nhé.”
Trì Quan trở mình, ôm lấy Mông Khanh, đầu cọ cọ trước ngực hắn, hoàn toàn không ý thức được động tác này của mình có bao nhiêu ỷ lại: “Ta sẽ không về, ta đã đáp ứng cha mẹ rồi, sẽ không quay về nữa.”
“Đó là nhà của em.” Mông Khanh nhẹ giọng nói, “Có điều ta luôn tôn trọng ý nguyện của em muốn làm gì ta cũng sẽ cùng làm với em.”
Trì Quan cười cười: “Chúng ta vẫn đang chạy trốn đấy, nói gì ngốc nghếch thế.”
Mông Khanh ôm chặt người trong lòng: “Trước đây vẫn cứ một mình, cũng không thấy có sao cả, trốn được ngày nào thì tính ngày ấy…”
Hiện giờ, kỳ thật hắn đã không có chút ý muốn trốn nào.
Hơn nữa hắn hoài nghi giết một nhà Trì phủ chính là người của Thính Phong các.
Hắn nhíu nhíu mày, tạm thời ném chuyện này ra sau đầu. Trước mắt cần phải tìm một chỗ thích hợp để ở lại, cũng miễn phải bôn ba ngoài đường, khiến vị quý thiếu gia Trì Quan này bị dằn vặt đến sinh bệnh.
Hai người ngủ một giấc đến tờ mờ sáng, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, trên sơn cốc ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh. Mùa hè trời sáng nhanh hơn, Mông Khanh rón rén thu thập, dập hết lửa, lại quét sang một bên dùng cỏ khô che lại, tránh để người khác nhìn ra dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Và Con Gấu
RomanceTác giả: Mạc Mạc Vô Văn Edit: Mèo Xù Độ dài: 18 chương Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, ngốc bạch ngọt Nguồn: banhbaotrungcut.wordpress.com ----- Trì Quan từng là một đại thiếu gia nhưng bỗng chốc tan cửa nát nhà, gia đình bị tuột dốc không phanh, phải s...