Chương 11: Đại hiệp áo đen

711 50 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Trì Quan rời làng đi ra bên ngoài, cậu lạ lẫm mà ngồi trên xe lừa, chân bị đuôi lừa quất phải. Mông Khanh vội vàng cản lại, liếc mắt nhìn cậu: “Bỏ chân vào trong đi, không đau à?”

Trì Quan cười ngồi thẳng lên, cằm đặt trên bả vai Mông Khanh, cả người lắc lư theo chuyển động của xe lừa: “Chúng ta đi làm gì vậy?”

“Giao hàng, nhập hàng. “Mông Khanh nói, “ Trong thôn có một tiệm thuốc nhỏ, người bán thuốc thiếu mấy vị thảo dược, phải giúp ông ấy đi mua.”

“Thiếu thảo dược thì không phải đi đào trong núi sao?” Trì Quan ngạc nhiên, “Trong sách đều nói vậy mà.”

Mông Khanh: “….”

Mông Khanh tằng hắng một cái, nín cười nói: “Có thảo dược có, có thảo dược thì chưa chắc, hoặc là rất khó đào được. Những lúc như thế này vẫn phải mua từ trong tay người khác, hơn nữa thảo dược sinh trưởng ở những chỗ khác nhau thì dược tính cũng không giống nhau.”

“Ồ.” Trì Quan bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ngươi biết nhiều thật đấy.”

Ngữ khí Trì Quan ba phần sùng bái, bảy phần là kinh ngạc. Mông Khanh thực sự không nhịn được, quay đầu hôn hai má Trì Quan.

Trì Quan một tay bịt mặt, trừng hắn: “Ngươi làm cái gì vậy?!”

Thế mà lại dám trước mặt mọi người! Bị người ta thấy thì làm thế nào?! Con gấu ngốc này càng ngày càng ngốc!

Bàn tay dày rộng của Mông Khanh xoa xoa đầu Trì Quan, không nói gì mà chỉ cười.

Trì Quan ngồi lại trong xe, dựa vào mấy cái thùng mà nhìn phong cảnh dọc đường đi — Nói là phong cảnh, nhưng thực ra cũng chỉ trơ trọi không dễ nhìn, tới tới lui lui cũng chỉ là núi không có gì khác, cây không có gì khác, sông không có gì khác.

Nhìn lâu cũng chán.

Trì Quan ngáp một cái, hai chân bắt chéo hát một bài. Giọng cậu không tệ, giai điệu theo gió bay xa, Mông Khanh nhặt một cây cỏ khô ngậm bên miệng, theo giai điệu cậu hát mà rung đùi đắc ý.

Hai người chậm rãi thong thả đến trấn bên cạnh, vừa lúc gặp phiên chợ, nhiều người huyên náo, so với trong làng thì có nhân khí hơn nhiều.

Trì Quan nằm nhoài trên thùng, trợn mắt nhìn cảnh tượng khó gặp ở thành Tứ Huyền – hàng hóa bày đầy đất đầy giá, tiếng hét to của người bán hàng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, gia súc thì vội vã, người đẩy xe tới lui không dứt. Tất cả mọi người chen chân cùng một chỗ, có tiếng cười đùa của trẻ con truyền đến, chóp mũi đều là mùi thơm dầu mỡ mê người.

Một đứa bé cầm trống bỏi, lao qua trước xe lừa. Trì Quan đang ló đầu ra ngoài, không để ý liền bị trống bỏi đập trúng mắt.

“Á!” Trì Quan che mắt, nhíu mày lại. Đứa bé kia bị dọa, liếc mắt liền nhìn thấy Mông Khanh cao to như núi, nhất thời giơ “ Hung khí “ không dám nhúc nhích.

Mẹ đứa bé rất nhanh liền tìm tới, hốt hoảng nói: “Xin lỗi, là trẻ con không hiểu chuyện… Vị tiểu công tử này có khỏe không? Có cần phải tìm đến đại phu không?”

Thiếu Gia Và Con Gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ