Chương 9: Ăn ngủ

756 54 4
                                    

Trì Quan không phục lắm, cố gắng ưỡn bụng nhỏ nói: “Có ai sinh ra đã giỏi làm rồi đâu! Ta cũng phải học mới biết chứ!”

Mông Khanh qua loa gật đầu: “Ừ, ngươi nói đúng lắm.”

“Lại như cái kia… Quả dưa hả? Sao ta biết được nó sống dưới đất chứ, ta cứ nghĩ là nó lớn lên ở trên giàn cơ!”

“Trên giàn?”

“Còn có cái hoa gì kia, không phải lớn trên cây sao?”

“….Nó sống trên đất.”

“Ta mới chỉ ăn qua cơm ngon gạo dẻo, sao biết được trước thì nó thành cơm còn phải trồng nữa?” Trì Quan méo miệng, “Coi như là trồng ra đi, ta cũng không biết hình dáng nó lớn lên thế nào, nên bất cẩn nhổ đi cũng đâu phải cố ý chứ.”

Mông Khanh cười đau bụng: “Phải phải, ngươi không cố ý, mọi người đều biết cả.”

“….Họ có phải rất ghét ta đúng không?”

“Không đâu,” Mông Khanh xoa xoa đầu thiếu niên, “Chỉ là họ không có thời gian dạy ngươi thôi.”

Người trong thôn đều rất bận, bất kể là đàn ông hay đàn bà đều có chuyện phải làm. Mỗi ngày mỗi tháng, vì sinh tồn mà bận rộn, không có người nào dư thời gian để đi tửu lâu uống rượu xem kịch, cùng bè bạn đi thuyền hoa tụ hội, đi bãi chim để chơi cả.

Trì Quan đã từng cảm thấy những ngày tháng lặp đi lặp lại rất vô vị, mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Tháng ngày trống vắng và cô quạnh, dường như dùng nhiều điệu hát và vở kịch hơn nữa cũng lấp không đầy; đấu dế nhiều hơn nữa, mua chim nhiều hơn nữa cũng vẫn tẻ nhạt như cũ.

Cậu không thích đi học, lão phu tử cũng không thích cậu, lúc nào cũng đánh tay cậu. Không mang sách theo, đánh; để lộ sự uể oải, đánh; không trả lời được câu hỏi cũng muốn đánh.

Cậu đường đường là Đại thiếu gia Trì gia, đến triều đình cũng phải cho mấy phần mặt mũi, thế mà lại bị một thầy giáo già mắng đến mắng đi, cậu không thích. Cậu chỉ cảm thấy lão phu tử đại khái cũng ghét nhìn mình, cần gì phải thương tổn lẫn nhau?

Nên cậu trốn học, đánh nhau, đi sòng bạc cũng hồ bằng cẩu hữu lăn lộn…

*Hồ bằng cầu hữu: bạn xấu.

Mà bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy được mỗi ngày như thế đúng là khó, an nhàn sung sướng, không phải vì sinh kế mà lo sợ, không cần sợ đói, không phải tự mình nhọc nhằn khổ sở bôn ba vì sinh tồn….

Nhưng giờ cậu có hối hận cũng đã muộn.

Cậu ngồi trên ghế, nhìn căn nhà trống không của Mông Khanh, lẩm bẩm: “Ngươi biết không? Trước đây giường của ta lớn gấp ba lần cái giường này của ngươi, làm bằng gỗ lim tơ vàng. Chủ quán chỗ đó làm theo yêu cầu đến nửa năm mới xong. Mạn giường có khảm san hô, màn là làm từ tơ tằm tốt nhất của thành Tứ Huyền. Chỉ cần một thước là ngươi có bán cả cái nhà này cũng không mua nổi.”

Mông Khanh nhíu mày: “Vậy ư.”

Trì Quan thở dài: “Chẳng qua giờ ta đã hiểu, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.”

Thiếu Gia Và Con Gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ