Chương 18-2: Rất hạnh phúc (2)

1K 72 4
                                    

Trì Quan cực kỳ mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn thấy bất mãn, có lẽ là rời người này quá lâu, nên quá mức nhớ nhung. Cậu bất an tiến vào ngực người đàn ông, chỉ có cảm nhận được vòng ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cậu mới có thể ngủ yên giấc.

Mông Khanh đau lòng mà ôm Trì Quan, nhìn những thay đổi trong phòng gần đây, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là một mình cậu đã trải qua những ngày tháng như thế nào.

Mông Khanh thở dài một tiếng, ôm người thật chặt, lồng ngực trống vắng bây nay rốt cuộc cũng được thoả mãn, hắn cũng không muốn buông người này ra nữa.

Hai người ngủ mãi đến chiều, Trì Quan là bị đói bụng tỉnh.

Cậu mơ mơ màng màng muốn dậy kiếm ăn, Mông Khanh kéo cậu, đầu tiên ôn nhu hôn một cái khiến môi Trì Quan lại sưng lên lần nữa, lúc này mới nói: “Em ngủ tiếp đi, ta đi làm cơm.”

Câu nói này, thật giống như đã rất lâu rồi không có ai nói qua.

Viền mắt Trì Quan đỏ lên, cuối cùng cũng ôm Mông Khanh khóc lớn lên.

Chờ cho đến khi Trì Quan tỉnh táo lại, Mông Khanh mới nói:”Đã lâu không nghe thấy em khóc như thế này, hoài niệm thật đấy.”

Trì Qua thút thít: “Huynh có biêt sau khi huynh đi ta đã trải qua những ngày thế nào không, ta đi làm thuê cho người ta, mỗi ngày mệt gần chết mà chỉ kiếm được chút tiền. Nếu không có trưởng thôn tiếp tế thì đến cơm ta cũng ăn không đủ no đâu.”

“Ta đã học xong việc giặt quần áo, quét nhà, cũng không làm vỡ chén nữa, ta còn biết nấu mì nữa.”

Mông Khanh đau lòng ôm lấy cậu: “Vợ thật là lợi hại, sau này có thể dựa vào vợ nuôi rồi.”

Trì Quan: “…” Ta khóc thảm như thế này mà huynh chỉ nói một câu thế thôi sao? Muốn ly dị đó hả?

Mông Khanh nhìn vẻ mặt Trì Quan, nhất thời nở nụ cười: “Yên tâm đi, sau này đã có ta ở đây rồi, em chỉ cần tiếp tục tháng ngày làm thiếu gia cho tốt, mọi chuyện đã có ta.”

Trì Quan: “….” Này còn tạm được

Mông Khanh rời giường rửa mặt rồi nấu cơm cho Trì Quan.

Đang lúc muốn bưng cơm vào phòng, lại có tiếng một ông lão: “Là đại ca của Trì tiên sinh sao?”

Mông Khanh quay đầu, ông lão cũng nhận ra hắn: “Quả nhiên là cháu, cháu đã về rồi à?”

“Vâng.” Mông Khanh cười chào, “Nấy hôm nay may mà có mọi người chiếu cố Trì Quan.”

“Không có gì không có gì.” Ông lão nhìn trong phòng, lại nhìn hắn rồi chần chờ nói, “Hôm qua ta đến đưa rượu cho Trì Quan, kết quả gõ mà cửa không mở, thấy lửa còn cháy trong bếp nhà bọn cháu, nèn giúp các cháu dập lửa.”

“Thật cảm ơn ngài.” Mông Khanh vội nói.

“Các cháu…” Ông lão vẫn chần chừ, “Cháu đúng là đại ca của Trì Quan hả?”

Mông Khanh nhíu mày, không lên tiếng. Nếu tối qua ông lão đã tới một lần, hắn cũng không chú ý tới thì chứng minh rằng khi đó có thứ qan trọng hơn thu hút toàn bộ sự chú ý của mình.

Thiếu Gia Và Con Gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ