Mông Khanh hâm rượu trong phòng bếp, A Hoa ở bên cạnh đỏ mặt nói: "Là muội... Muội mời mọi người tới, cái này không tiện lắm."
Mông Khanh nhìn bầu rượu chăm chú: "Không sao."
A Hoa hết nhìn xuống đất lại nhìn người đàn ông kia, xoắn ngón tay thấp thỏm hỏi: "Ừm, Trì đệ đệ kia, là huynh..."
Rốt cuộc Mông Khanh cũng ngẩng đầu, im lặng mà nhìn nàng.
A Hoa khẩn trương hơn, đến nói cũng không rõ ràng, âm thanh nhỏ xíu: "Muội thấy, thấy huynh đối xử với cậu ấy rất tốt, lẽ nào trước đây đã từng quen sao?"
Mông Khanh lắc đầu: "Không quen."
Một chút may mắn trong lòng A Hoa cũng không còn nữa, cười khổ một cái: "Vậy sao..."
Mông Khanh nói tiếp: "Đó là vợ ta."
A Hoa: "..."
A Hoa đột nhiên xoay người, chống tay trên tấm thớt hít thở sâu mấy lần mới cứng nhắc nói: "Chúc, chúc mừng huynh."
Mông Khanh lại quay đầu nhìn bầu rượu: "Ừm."
A Hoa chỉ cảm thấy mình quả thật sắp không thở nổi, nàng tùy tiện nắm mấy tép tỏi đi ra ngoài: "Muội, muội ra ngoài trước."
A Hoa chật vật rời khỏi nhà bếp, lúc này mới thở mạnh một hơi, viền mắt đỏ ửng. Nàng vẫn cho là mình đặc biệt, cũng tin lời vợ của trưởng thôn, cảm thấy chẳng qua Mông Khanh chỉ hơi chậm chạp một chút thôi chứ kỳ thực trong lòng vẫn để ý mình. Nếu không vì sao đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa cưới?
Còn lúc A Ngưu mất tích, hắn cũng lập tức đi tìm, trong lòng nàng vẫn còn chút hy vọng.
Nhưng bây giờ...
A Hoa cắn môi, hồn bay phách lạc mà trở về bàn ăn. Phương Toàn nhìn vẻ mặt kia là hiểu nàng đã biết đáp án rồi, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài, thậm chí còn thầm đọc một câu thơ.
Hỏi thế gian tình ái là chi, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Thơ hay thơ hay.
A Ngưu vừa thấy chị mình đi ra, lập tức huých khuỷu tay Trì Quan một cái. Trì Quan đành ôm cánh gà đứng lên chuyển về chỗ A Ngưu lúc nãy. A Ngưu vội vàng nói: "Chị ơi lại đây ngồi đi!"
A Hoa đang ngẩn ngơ, cũng không nhận ra họ đang làm gì, nghe em trai gọi cũng vô thức ngồi xuống. Đúng lúc này Mông Khanh cũng bưng rượu ra. Hắn nhìn chỗ của Trì Quan một cái, lại nhìn chỗ ngồi của A Hoa và A Ngưu, vẻ mặt khó hiểu.
A Ngưu vốn ngồi ở bên cạnh A Hoa, mà một bên A Hoa phải là một cậu trai trẻ tuổi mà vợ trưởng thôn tìm tới.
Mông Khanh cũng không nhớ tên hắn là gì, chỉ thấy quen mắt. Mà bây giờ A Ngưu lại ngồi ở trước chỗ Mông Khanh, A Hoa thì ngồi ở chỗ lúc nãy Trì Quan ngồi, hai bên coi như đổi hướng.
A Ngưu nhìn thấy Mông Khanh lại đây, vội vàng muốn đi xuống ngồi lại chỗ cũ của mình. Sau đó chỉ thấy Mông Khanh nhanh chóng ngồi xuống cạnh Trì Quan.
A Ngưu: "...."
Trì Quan: "...."
Trì Quan gặm đùi gà, nhìn Mông Khanh một cái, cảm thấy cái tên gấu ngốc này không chỉ là ngốc có mỗi tí thôi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Và Con Gấu
RomanceTác giả: Mạc Mạc Vô Văn Edit: Mèo Xù Độ dài: 18 chương Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, ngốc bạch ngọt Nguồn: banhbaotrungcut.wordpress.com ----- Trì Quan từng là một đại thiếu gia nhưng bỗng chốc tan cửa nát nhà, gia đình bị tuột dốc không phanh, phải s...