Chương 12: Anh hùng cứu mĩ nhân

670 55 5
                                    

Trong trà lâu vô cùng náo nhiệt, tiếng bán lạc rang hạt dưa, tiếng kể chuyện, tiếng gọi bạn không dứt bên tai. Thế nhưng Trì Quan chỉ nhìn người áo đen đối diện, tràn đầy phấn khởi mà làm như ám hiệu: “Giang hồ chơi có vui không?”

Người áo đen: “….”

Hắn rót một chén rượu, giống như bị Trì Quan quấy rầy đến bực mình, ngữ khí đặt biệt không khách khí: “Chơi vui.”

Hai mắt Trì Quan sáng ngời: “Chơi vui thế nào?”

Người áo đen cười lạnh: “Giống như ngươi vậy, trở lại hai mươi tuổi còn chưa đủ chết.”

Trì Quan oa một tiếng, khâm phục nói: “Lợi hại lợi hại.”

Người áo đen: “….” Nhóc con này có phải bị ngốc không?

Trì Quan nhiệt tình đẩy bánh đậu xanh của mình qua: “Ta mời huynh ăn nè.”

Người áo đen ăn thịt bò: “Xin lĩnh tấm lòng.”*

*Gốc là Tâm lĩnh, nghĩa là lời khước từ nhã nhặn, đồng thời tỏ ý cảm ơn.

“Vậy thì ăn đi.” Trì quan cười híp mắt nói, “Đừng khách khí, sinh hoạt của đại hiệp đây nhất định rất khổ đúng không?”

Người áo đen: “…Ngươi nhìn đâu ra vậy?”

Trì Quan nói: “Người kể chuyện nói đó.”

Người áo đen: “….”

Rốt cuộc hắn cũng để chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Trì Quan.

Trì Quan cười đến hiền lành, thần bí nói: “Thực không dám giấu, trước ta cũng nghĩ tới việc lang bạt giang hồ, gia nhập một bang phái nào đó… Đại hiệp, nếu không ngại thì có thể nói một chút xem huynh là môn phái nào không?”

Khoé miệng người áo đen giật giật: “Có ngại.”

Trì Quan cũng không lúng túng, à một tiếng, lại nói: “Vậy cũng hãy nói cho ta biết, tiêu chuẩn nhận người của những môn phái giang hồ đó có thấp không? Ta không giỏi công phu quyền cước, à… Nấu cơm quét nhà cũng không.”

Người áo đen: “….Vậy ngươi biết làm gì?”

Trong đầu Trì Quan lướt qua nào ăn nào uống, nhưng ngẫm lại cái này không thể nói, bèn làm bộ cao thâm khó dò nói: “Phẩm, phẩm chim.”

Người áo đen: “….”

Trì Quan gãi gãi cổ: “Thạt đấy, chim gì ta cũng có thể biết, có thể đánh giá xem tốt hay không tốt, có đáng giá để nuôi hay không, giá cả bao nhiêu. Chỉ cần một chút là ta có thể nhận ra, còn nữa, đấu dế ta cũng là một cao thủ đấy.”

Người áo đen quả thực không muốn nói tiếp với cậu nữa, liếc mắt đánh giá trên dưới cậu một cái, chỉ cảm thấy nhóc con này là một tên lừa đảo.

Phẩm chim? Đấu dế?

Đều là những chuyện những công tử nhà giàu rảnh rỗi mới làm, làm gì có chuyện một thiếu niên nghèo túng mặc quần áo vá biết chơi?

Trì Quan thấy người áo đen không tin, vò đầu bứt tai muốn chứng minh cho bản thân mình. Nhưng đáng tiếc lại chứng minh không được, chỉ đành nói: “Thôi, mặc kệ ta biết thứ gì đi, huynh có biết bang phái nào như vậy không?”

Thiếu Gia Và Con Gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ