Chap 7

1K 69 21
                                    

Sau khi xem một màn đầy lãng mạn dưới mưa thì Trần Kha liền đi xuống nhà mở cửa nói vọng ra phía hai con người đang ôm hôn nhau kia.

"Trời mưa lớn như vậy còn không mau vào nhà, muốn diễn cảnh tình cảm dưới mưa à"

"Bọn mình vào nhà đi, em đứng dưới mưa cũng lâu rồi, cẩn thận bị cảm lạnh" Đường Lỵ Giai ôm chặt Tả Tịnh Viện nói.

"Chị ôm như vậy thì làm sao em đi được, mà được chị ôm như vậy ấm thật đấy" Tả Tịnh Viện cũng đáp lại cái ôm nhẹ giọng nói khẽ vào tai Đường Lỵ Giai rồi bế thốc cô lên đi vào nhà.

Hai người ở trước mặt Trần Kha ôm ấp, sấy tóc cho nhau làm Trần Kha cảm thấy mình như kẻ dư thừa nên tự động rời khỏi đó đi lên phòng trả lại không gian cho Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai tiếp tục ân ân ái ái. Trần Kha nằm nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện khi sáng, cô cảm thấy mình cũng hơi quá lời với Đan Ny nhưng nghĩ lại chuyện Đan Ny làm cô lại thấy tức giận nhiều hơn là có lỗi, cảm xúc cứ đan xen khiến cô thấy rất khó chịu. Bây giờ Trịnh Đan Ny cũng không khá hơn là bao, cô cũng suy nghĩ về những chuyện khi sáng, cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.

"Chị ấy ghét mình đến vậy sao? Mình đáng để bị ghét đến thế sao? Những chuyện mình làm chỉ vì muốn gần gũi và thể hiện tình cảm của mình đối với chị ấy thôi mà, như vậy là sai sao? Tại sao không ai chịu thấu hiểu cho mình hết vậy? Lúc nhỏ cố gắng làm một đứa con ngoan, chăm học, không có bạn bè thì bị cha trách mắng, lớn lên liền nổi loạn, hoạt bát hơn, mạnh mẽ hơn thì lại bị mọi người ghét bỏ, rốt cuộc mình phải làm gì mới có thể khiến chị ấy không cảm thấy chán ghét mình đây, ai đó làm ơn cho tôi một câu trả lời được không?"

"Cứ là chính cậu thôi" Lưu Lực Phi lúc này vừa từ nhà Thiến Thiến về, đi ngang phòng Đan Ny thì nghe người bạn của mình đang nằm hỏi trời hỏi đất thì đẩy cửa vào trong.

"Nhưng bản thân tớ muốn gì, ra sao tớ còn không hiểu nổi nó nữa. Tớ phải làm sao đây Phi Phi?"

"Thật ra mà nói, Trịnh Đan Ny của bây giờ rất khác Trịnh Đan Ny 4 năm trước, cậu lúc đó rất nhát và nhỏ con, cứ mỗi lần bị ức hiếp là lại chạy đi tìm mình và Tả Tả để cầu cứu, cậu còn hứa khi lớn lên sẽ bảo vệ ngược lại cho mình và Tả Tả, Trịnh Đan Ny của lúc đó không làm hại ai, không hề có những trò quậy phá khiến người khác đau đầu như bây giờ. Trịnh Đan Ny của bây giờ đã cao lớn và khỏe mạnh hơn, cũng không còn ngây thơ trong sáng như trước nhưng hơn ai hết tớ hiểu rất rõ, cậu chỉ là đang cố tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu con người yếu đuối bên trong, sao cậu không thử sống thật với bản thân xem sao, biết đâu nó sẽ khiến cậu và những người xung quanh cậu cảm thấy thoải mái"

"Ý cậu là sao, tớ bây giờ không sống thật với chính mình à?" Đan Ny vẫn chưa hiểu hết được những lời Lưu Lực Phi nói, cô bây giờ không phải đang sống thật và rất thoải mái sao.

"Không hẳn,tớ chỉ muốn nói với cậu thế này, Trịnh Đan Ny hãy cứ mãi là Trịnh Đan Ny, không để ai ức hiếp cũng không ức hiếp ai, cậu cứ thử sống hòa nhập với mọi người xung quanh, để mọi người và đặc biệt là Trần Kha có ấn tượng tốt về cậu, về nhóm N3 của chúng ta, cho mọi người thấy N3 không phải lúc nào cũng chỉ biết quậy phá mà còn có thể làm nhiều việc khiến người khác ngưỡng mộ và yêu quý, hãy tìm về chính con người thật của mình, tớ tin cậu sẽ làm được" 

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ