Chap 14

909 64 19
                                    

Khi Tả Tịnh Viện cùng Hồng Tĩnh Văn về tới nhà thì cũng là lúc đồ ăn đã được dọn hết lên bàn tiệc. Buổi chiều hôm đó 6 người bọn họ ăn uống rất vui vẻ bên nhau. Đến tối thì Tả Tịnh Viện đưa Hồng Tĩnh Văn về, Trần Kha thì ngủ lại một đêm ở nhà của N3. Vì nhà của bọn họ đã hết phòng nên Trần Kha ngủ chung phòng với Trịnh Đan Ny còn Tả Tịnh Viện thì qua ngủ chung với Đường Lỵ Giai, điều này đương nhiên là do Trịnh Đan Ny đề xuất và ép buộc. Đêm hôm đó ai về phòng nấy, Trịnh Đan Ny dẫn Trần Kha lên phòng của mình, cô vô cùng vui vẻ vì đêm nay cô sẽ được ngủ cùng học tỷ của cô. Trần Kha vào đến phòng của Trịnh Đan Ny thì quan sát một lượt rồi đánh giá cả căn phòng.

"Phòng em cũng khá gọn gàng, tốt hơn những gì tôi nghĩ. Mà em với Tả Tả ngủ chung phòng hả?"

"Ừm, cậu ấy sợ ma không dám ngủ phòng riêng nên hai đứa em ngủ chung phòng"  

"Bao lâu rồi?"

"Cũng hơn 4 năm rồi"

"Có gì phát sinh giữa hai đứa không?"

"Ý chị là sao? Phát sinh cái gì?"

"Ngủ chung thì cũng hay ôm ấp này kia các kiểu"

"Chị như vậy là đang ghen sao? Yên tâm đi, em và cậu ấy mỗi đứa ngủ một góc, với lại em cùng cậu ấy không có khả năng a" 

"Tôi mắc gì phải ghen, chỉ là tò mò hỏi vậy thôi" 

"Vậy sao? Em lại thấy biểu hiện của chị rất giống đang ghen nha" Trịnh Đan Ny đưa tay kéo nhẹ cằm của Trần Kha để mặt của học tỷ gần mặt của mình mà trêu chọc.

"Bớt nói nhảm đi. Tôi buồn ngủ rồi, sáng mai còn phải đến trường, em cũng ngủ sớm đi" Trần Kha dứt lời liền nằm lên giường của Trịnh Đan Ny, tự nhiên như nhà của mình.

"Chị nói ngủ là ngủ liền vậy hả? Không giúp em thay băng vết thương à?"

"Sao em không nhờ người khác? Thường ngày ai thay giúp em thì em đi nhờ người đó đi, mắc gì phải nhờ tôi?"

"Nhưng em muốn chị thay cho em"

"Thôi được rồi, hộp y tế ở đâu?" Trần Kha vì không muốn tối rồi còn gây nhau với Trịnh Đan Ny mà làm phiền những người khác nên làm theo ý của Trịnh Đan Ny.

"Ngăn trên cùng của cái tủ ở đầu giường cạnh chị đấy" Trịnh Đan Ny chỉ về phía cái tủ nói.

"Lại đây, cởi áo ra" Trần Kha lấy hộp y tế ra, chuẩn bị băng gạc và thuốc thoa rồi ra lệnh cho Trịnh Đan Ny ngồi xuống cạnh mình.

"Bạo vậy sao? Nhưng em thích" Trịnh Đan Ny suy diễn câu nói của Trần Kha qua ý đen tối dù cô biết rõ Trần Kha kêu mình cởi áo chỉ để thay băng vết thương.

"Nói em biến thái quả không sai, đầu óc bớt đen tối giúp tôi" Trần Kha vừa thoa thuốc vừa mắng, động tác tay có hơi mạnh làm Trịnh Đan Ny khẽ run mình.

"Đau, chị nhẹ tay thôi, muốn giết em hả?"

"Cho em chừa, ai bảo em suy nghĩ bậy bạ làm gì, mới có tí tuổi mà đầu óc đã đen tối như vậy, lớn hơn nữa không biết còn đến mức nào"

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ