Chap 21

836 74 10
                                    

Trịnh Đan Ny không về lớp mà chạy ra sân bóng rổ phía sau trường, nơi khá vắng học sinh qua lại, cô cứ nằm dài ở đấy, nhìn lên bầu trời nơi những tia nắng không ngừng chiếu xuống sân, gió thổi nhè nhẹ khiến cô muốn ngủ một giấc cho quên hết sự đời, không còn buồn phiền gì nữa. Khi Trịnh Đan Ny dần thiếp đi thì bị một giọng nói làm cho bừng tỉnh.

"Sao lại chạy ra đây nằm phơi nắng vậy, cậu không sợ đen sao?" Thẩm Mộng Dao khi nãy đã nhìn thấy Trịnh Đan Ny rời đi nên cô đã bỏ lại một mình Trần Kha ở căn tin mà chạy theo Trịnh Đan Ny.

"Sao cậu lại ở đây?" Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao, không biết Thẩm Mộng Dao đã đi theo mình từ khi nào.

"Khi nãy thấy cậu không được vui nên muốn đi theo nói chuyện chút thôi"

"Chuyện của tôi không cần cậu quản" Trịnh Đan Ny đứng dậy muốn rời khỏi chỗ đó thì bị Thẩm Mộng Dao nắm cổ tay giữ lại.

"Đừng như vậy nữa, cậu không vừa ý tớ điểm nào thì có thể nói, đâu cần dùng thái độ đấy để nói chuyện với tớ. Tớ mới chuyển về trường, nếu có làm gì khiến cậu không vui thì mong cậu hãy nói thẳng ra, tớ sẽ sửa đổi"

"Sự tồn tại của cậu chính là cái sai lớn nhất" Trịnh Đan Ny hất tay bỏ đi để lại một mình Thẩm Mộng Dao đứng đấy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô.

"Cậu ấy nói vậy là sao chứ?" Thẩm Mộng Dao không tài nào hiểu nổi câu nói vừa rồi của Trịnh Đan Ny, tại sao sự tồn tại của cô lại là cái sai lớn nhất?

Trịnh Đan Ny gần về đến lớp thì gặp Trần Kha hay nói cách khác là Trần Kha đã đứng đợi cô ở cầu thang gần lớp học.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"Em còn phải vào lớp học, có gì nói sau đi" Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng lướt qua người Trần Kha rời đi.

"Trịnh Đan Ny, em đứng lại cho tôi!" Trần Kha gần như ra lệnh đối với Trịnh Đan Ny.

"Rốt cuộc là chị muốn cái gì?"

"Em là đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy, muốn tránh mặt tôi sao?"

"Chị buồn cười thật đấy. Ai tránh mặt ai? Rõ ràng chị mới là người tránh mặt em cơ mà"

"Tôi không có"

"Chị không có? Vậy thì một tuần qua tại sao không có một cuộc gọi hay một tin nhắn, em đến trường hay nhà chị đều không gặp chị? Chị nói thử xem, đó không phải là tránh mặt thì là cái gì?"

"Em muốn nói gì thì tùy em. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em"

"Chuyện gì?"

"Chắc em cũng biết Thẩm Mộng Dao là ai"

"Ừm, có thể cho là biết khá rõ"

"Tôi không cho phép em động đến em ấy, không được gây rối hay tổn hại đến em ấy, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Chị nghĩ em sẽ nghe theo lời chị?"

"Tôi sẽ không để yên cho em nếu Dao Dao xảy ra chuyện"

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ