Chap 11

1K 69 25
                                    

Buổi chiều hôm đó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, khi trời dần về đềm cũng là lúc họ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, Đường Lỵ Giai dù chân đã khỏi nhưng vẫn ở lại nhà N3, mục đích là để được ở gần Tả Tịnh Viện của cô nên sau khi đưa Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn về thì bốn người chia nhau ra lái xe trở về nhà. Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai thì về nhà trước còn Lưu Lực Phi và Trịnh Đan Ny thì dừng lại ở một bờ sông vắng vẻ cách nhà một đoạn, mua ít bia để tâm sự cùng nhau theo yêu cầu của Trịnh Đan Ny.

"Sao hôm nay lại có hứng rủ tớ ra đây vậy? Có chuyện buồn à? Trần Kha ăn hiếp cậu?" 

"Chỉ là cảm thấy cần không gian yên tĩnh, uống vài lon cho thoải mái tinh thần thôi ấy mà"

"Tớ biết cậu đang có chuyện cần tâm sự, nói ra cho tớ biết đi, đừng tự làm khổ bản thân" Lưu Lực Phi quá hiểu rõ con người của bạn mình, không phải tự dưng mà Trịnh Đan Ny lại kêu cô ra bờ sông này hóng mát, chắc chắn người bạn của cô đang có chuyện buồn cần người ở bên. 

"Đúng là không gì có thể giấu được cậu"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Cậu thấy tớ dạo này thế nào?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy, cậu vẫn là cậu thôi"

"Không có sự thay đổi gì sao?"

"Thật ra thì có đó, cậu ít cười hơn trước cũng không còn quậy phá, không kiếm chuyện với Thiến Thiến nữa"

"Vậy cái đó có gọi là thay đổi tích cực không?"

"Vừa có vừa không, tuy cậu không quậy phá hay chọc giận các lão sư nữa nhưng lại đánh mất đi niềm vui, nụ cười của chính bản thân mình, tớ thấy không quen với một Trịnh Đan Ny thế này, cậu ngay tại thời điểm này như biến thành một người khác vậy"

"Vậy sao? Từ khi gặp Kha Kha thì tớ đã thấy bản thân mình thay đổi rồi, thay đổi vì chị ấy, muốn cho chị ấy thấy nhưng chị ấy lại không hề để tâm tới, tại sao cậu nhìn ra sự thay đổi của tớ còn chị ấy thì không? Tại sao vậy Phi Phi?"

"Đó là vì tớ ở cạnh cậu lâu rồi, hiểu rõ tính cách của cậu ra sao nên dễ dàng phát hiện sự thay đổi đến từ cậu còn chị ấy chỉ mới quen biết cậu không lâu, làm sao nhìn ra được. Cậu đừng nản chí cũng đừng tự ép bản thân mình thay đổi nữa, cậu quên lời khuyên của tớ rồi à, cứ là Trịnh Đan Ny, đừng thay đổi bản chất con người thật của cậu"

"Nhưng tớ không làm được"

"Cậu sẽ làm được!!" Lưu Lực Phi vì có chút say nên hơi lớn giọng nói.

"Sao lại lớn giọng với tớ, tớ nói gì sai sao?" Trịnh Đan Ny bất ngờ nhìn người bạn của mình, tại sao Lưu Lực Phi lại nổi giận với mình chỉ vì một câu nói như vậy?

"Cậu sai, sai rất nhiều, tớ ghét nhất là nghe cậu nói câu không làm được, đối với tớ cậu luôn là một người hoàn hảo, Trịnh Đan Ny cậu không gì là không làm được cả, cậu nói câu đó chẳng khác nào đánh mất niềm tin của tớ đối với cậu"

"Tớ xin lỗi, tớ biết cậu tin tưởng tớ, tớ cũng biết cậu là người hiểu tớ nhất nhưng có những chuyện không phải chúng ta muốn thì sẽ làm được đâu Phi Phi à"

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ