Trịnh Đan Ny và Trần Kha từ khi quen biết nhau thì thời gian gặp nhau ở bệnh viện còn nhiều hơn ở trường, Trần Kha nguyên ngày hôm đó không rời khỏi bệnh viện nửa bước, những lúc Trịnh Đan Ny ngủ thì cô mới dám xuống căn tin ăn chút gì đó, đi dạo một vòng rồi lại lên phòng. Về phần Lưu Lực Phi, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô đi lang thang ngoài đường cả đêm, cô không dám về nhà vì sợ ánh mắt giận dữ của Tả Tịnh Viện, Lưu Lực Phi cứ đi mãi cho đến khi vô thức đi đến trước cửa nhà Lưu Thiến Thiến, chính bản thân cô không biết tại sao mình lại đi đến được đây, cô nhìn vào cánh cửa, đưa tay muốn gõ cửa nhưng sau đó nhanh chóng rút tay về, giờ này cũng đã quá khuya, cô sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi cứ đứng đó một hồi lâu cho đến khi bị một thanh âm quen thuộc làm cho cô giật mình.
"Lưu Lực Phi!" Lưu Thiến Thiến từ xa bước lại, cô thấy có người đứng trước cửa nhà mình, dù có chút lo sợ nhưng Lưu Thiến Thiến vẫn quyết định bước lại gần nhìn, phát hiện người đó là Lưu Lực Phi thì liền bỏ đi nỗi sợ lên tiếng gọi.
"Lưu lão sư" Lưu Lực Phi theo tiếng nói quay đầu nhìn thì thấy Lưu Thiến Thiến đứng ngay phía sau mình.
"Có chuyện gì mà khiến em nửa đêm phải chạy đến đây tìm tôi vậy?"
"Em..." Lưu Lực Phi ngập ngừng không dám nói.
"Thôi được rồi, có gì vào nhà nói, thời tiết giờ này rất lạnh, đứng đây lâu không khéo sẽ bị cảm đấy" Lưu Thiến Thiến vừa nói tay vừa lấy chìa khóa mở cửa.
"Vâng"
Khi vào nhà Lưu Thiến Thiến để chìa khóa lên bàn sau đó vào bếp rót nước cho Lưu Lực Phi.
"Em uống đi"
"Cảm ơn cô" Lưu Lực Phi nhận lấy ly nước từ tay Lưu Thiến Thiến
"Mà sao giờ này cô còn chưa ngủ? Cô đi ngoài đường một mình vào khuya muộn như vậy nguy hiểm lắm"
"Tôi không có thói quen ngủ sớm, đang soạn giáo án thì thấy đói bụng nên ra ngoài ăn chút gì đó thôi, đoạn đường này cũng không quá vắng nên không có gì đáng lo. Còn em, sao giờ này lại đến đây?"
"Em..."
"Có chuyện gì cứ nói đi, em sao phải ấp úng như vậy"
"Em nói ra chuyện này cô hứa là không được giận hay trách phạt em nha!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói đi, tôi sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ của vấn đề rồi quyết định có phạt em hay không"
"Vậy thôi em không nói đâu, chắc chắn nói ra sẽ bị cô phạt nặng"
"Thôi được rồi, đừng coi tôi là lão sư nữa, em cứ xem như tôi là chị của em đi, như vậy sẽ dễ nói ra hơn"
"Hôm nay em... em có uống một chút bia, trong lúc say đã mất kiểm soát rồi đánh Đan Ny nhập viện"
"Cái gì? Em uống bia còn đánh Đan Ny nhập viện? Em đùa tôi hả Lưu Lực Phi?" Lưu Thiến Thiến bất ngờ khi nghe Lưu Lực Phi kể lại câu chuyện, cô tuy giận người học trò này của mình nhưng cũng cố gắng bình tĩnh để nghe Lưu Lực Phi giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh Xuân
Fiksi PenggemarThể loại: Thanh xuân vườn trường, có ngược có ngọt, HE,... Nhân vật: Trịnh Đan Ny-Trần Kha Tả Tịnh Viện- Đường Lỵ Giai Lưu Lực Phi-Lưu Thiến Thiến Và một số nhân vật phụ khác