Chap 13

898 59 24
                                    

Ngày hôm đó Trần Kha dành cả ngày để ở bệnh viện cùng Trịnh Đan Ny, khi Trịnh Đan Ny kêu đói thì Trần Kha lập tức chạy đi mua đồ ăn ngay. Đến trưa vì quá buồn chán nên Trịnh Đan Ny đã tranh thủ lúc Trần Kha ngủ trưa mà trốn ra ngoài đi dạo vòng vòng vườn hoa của bệnh viện, Trịnh Đan Ny vốn là một người yêu sự tự do mà cứ bắt cô ở trong phòng bệnh cả ngày như vậy làm sao cô chịu nổi.

"Đúng là ra ngoài vẫn tốt hơn ở trong phòng, không khí trong lành và thoải mái hơn hẳn" Trịnh Đan Ny vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành ở đây.

"Tôi vừa chợp mắt là em đã trốn ra đây rồi" Trần Kha đi từ phía sau lên tiếng.

"Chị làm gì xuất hiện như ma vậy, dọa chết em rồi!" 

"Em mới là người dọa tôi đấy, giật mình dậy không thấy em đâu làm tôi lo lắm em biết không"

"Chị cũng biết lo cho em? Chị làm em cảm động quá đấy Trần Kha học tỷ" 

"Em nói vậy là có ý gì đây?"

"Có ý gì đâu, cảm động thì em nói cảm động thôi, chị lúc nào cũng nghĩ xấu cho em"

"Em lắm trò như vậy bảo sao tôi không nghĩ xấu về em"

"Dạo này em ngoan mà, có quậy gì đâu"

"Nếu em không bị thương thì chắc em quậy banh cái trường rồi chứ ở đó mà ngoan" 

"Người ta ngoan thật mà"

"Thôi đi, tôi còn lâu mới tin em chịu buông tha cho nhà trường"

"Chị cứ thích chống đối em, khen em một câu khó lắm à?"

"Khi nào em cho tôi thấy được điểm tốt của em đi rồi tôi sẽ khen em"

"Chị muốn thấy điểm tốt nào của em, chị cứ nói, Trịnh Đan Ny này làm được hết"

"Vậy kỳ thi giữa kỳ sắp tới em đứng nhất lớp đi, lúc đó tôi sẽ khen em"

"Thế thì hơi lỗ cho em rồi, ít nhất phải khen rồi đi chơi một bữa với em, chơi không?"

"Được thôi, nhưng quan trọng là em có làm được không đã" 

"Em chắc chắn sẽ đứng nhất lớp, chị đợi mà xem!" Trịnh Đan Ny kiên quyết nói

"Vậy tôi sẽ chờ xem trong 2 tuần em làm sao đứng nhất lớp"

"Chị cũng phải nhớ giữ lời hứa của mình hôm nay, đến lúc đó chị mà từ chối là không đáng mặt học tỷ đâu đấy"

"Trần Kha tôi nói lời giữ lấy lời, em yên tâm đi"

"Được"

Hai người giao kèo xong thì tiếp tục cùng nhau đi dạo. Bên phía Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai thì sau buổi học nhận được điện thoại của Lưu Lực Phi, hai người cùng nhau về nhà lấy đồ rồi mua ít trái cây đến bệnh viện thăm Trịnh Đan Ny.

"Bọn này đến rồi đây" Tả Tịnh Viện vừa đi vào vừa la lên.

"Cậu đúng là đi tới đâu đem theo ồn ào tới đó" Lưu Lực Phi đang ngồi xem TV mắng.

"Đồ của cậu nè, lo đi thay nhanh đi đừng ở đó mà mắng tớ. Mà Đan Ny đâu rồi?" Tả Tịnh Viện quăng bọc đồ về phía Lưu Lực Phi hỏi.

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ