Sau khi từ nhà của Trần Kha trở về, Trịnh Đan Ny không nói với ai câu nào, vào tủ lạnh lấy bia rồi đi thẳng lên phòng của mình khóa cửa lại. Cô ra ban công ngồi, vừa uống bia vừa suy nghĩ về chuyện Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao . Trời hôm nay khá âm u như sắp có một trận mưa kéo đến, gió thổi mạnh đến lạnh cóng cả người, thời tiết đêm nay giống hệt như tâm trạng của cô lúc này. Ngồi được một lúc thì trời đổ cơn mưa rào kèm theo đó là tiếng sấm chớp vang lên liên hồi, những vệt sáng cứ lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời đêm. Trịnh Đan Ny cứ ngồi đấy, tự cười bản thân, cười cho số phận cũng như tình duyên của cô.
"Đến cả ông trời còn biết rơi lệ thì cớ sao lúc này tôi chả rơi được giọt lệ nào? Ông trời, ông là đang khóc thay phần tôi sao? Ông thấy tôi đáng thương lắm phải không? Tôi thật là một đứa thất bại, gia đình không trọn vẹn bây giờ đến cả tình duyên cũng lận đận thế này. Ông muốn chơi đùa cùng tôi đến bao giờ đây?" Trịnh Đan Ny gần như đã say, cô chỉ tay lên trời mà trách, trách ông trời đã cho cô một cuộc sống có tất cả mọi thứ trừ tình cảm gia đình và tình yêu. Trời như nghe thấu nỗi lòng của cô nên đã làm cho cơn mưa bớt nặng hạt, sấm chớp cũng ít dần đi, gió vẫn cứ thổi mạnh như một cách làm dịu đi nỗi đau trong lòng Trịnh Đan Ny lúc này.
"Ông nghe được những lời tôi nói sao? Vậy thì ông mau đem Kha Kha đến bên cạnh tôi đi, khiến chị ấy yêu tôi, chấp nhận tình cảm của tôi, tôi xin ông đấy!!" Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng chịu không nổi, cô khóc thật lớn, hét thật to để giải tỏa đi những nỗi đau trong tim, khiến bản thân thoải mái hơn.
"Cậu có hét lớn đến mức nào thì ông trời cũng không nghe thấy đâu, giữ hơi lại cho bản thân để còn chiến đấu cho những ngày tháng sau này" Lưu Lực Phi một lần nữa xuất hiện đúng lúc Trịnh Đan Ny cần một người ở bên an ủi và động viên tinh thần. Cô lúc nào cũng như vậy, bình thường cứ tỏ ra không quan tâm, hay trách mắng nhưng khi Trịnh Đan Ny buồn và có tâm sự, cô luôn là người nhận ra đầu tiên và ở bên lắng nghe, thấu hiểu cũng như đưa ra lời khuyên đúng đắn cho người bạn thân của mình.
"Sao cậu vào đây được?"
"Tớ có chìa khóa dự phòng mà, muốn vào thì đâu có khó. Cậu mau lau người rồi vào trong đi, cả người cậu ướt như vậy mà ngồi ở ngoài này lâu sẽ bệnh đấy" Lưu Lực Phi quàng một cái khăn lớn lên vai Trịnh Đan Ny rồi đỡ người bạn của mình vào phòng.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà, người đã dễ bị bệnh rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình, muốn tớ chăm sóc cho cậu đến bao giờ đây? Đồ ngốc nhà cậu không khi nào khiến tớ hết lo lắng" Lưu Lục Phi ngồi lên giường lau khô tóc giúp Trịnh Đan Ny.
"Dù tớ không có chị nhưng có cậu thật tốt, cậu cứ như là chị của tớ ấy, nhiều lúc tớ quên mất rằng cậu là bạn cùng tuổi của tớ"
"Ý cậu là nói tớ già và nói nhiều hả?"
"Không phải, ý tớ là tính cách cậu chín chắn, suy nghĩ sâu xa và chu đáo, hành động lúc nào cũng cẩn trọng, khi tớ cần thì luôn ở bên cạnh tâm sự cùng tớ, cho tớ những lời khuyên cũng như nhiều bài học đáng giá. Chẳng khác gì một người chị lớn luôn quan tâm đến đứa em của mình"
![](https://img.wattpad.com/cover/192351541-288-k317727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh Xuân
Hayran KurguThể loại: Thanh xuân vườn trường, có ngược có ngọt, HE,... Nhân vật: Trịnh Đan Ny-Trần Kha Tả Tịnh Viện- Đường Lỵ Giai Lưu Lực Phi-Lưu Thiến Thiến Và một số nhân vật phụ khác