Trần Kha cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô đơn của Trịnh Đan Ny, cô đơn đến mức cô có thể cảm nhận được. Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh quan sát tình hình liền phá tan không khí im lặng.
"Cậu có phải có tình cảm với em ấy rồi không?"
"Tớ không biết nữa"
"Tại sao lại không biết?"
"Haiz... Thật ra tớ cảm thấy rất sợ khi nói đến chữ yêu, chuyện 2 năm trước nó như một ổ khóa đang khóa chặt trái tim tớ, khiến tớ không cho phép mình yêu thêm bất kì ai nhưng tính cách Đan Ny lại quá giống em ấy nên khi ở cạnh Đan Ny tớ lại nhớ đến em ấy, tớ không muốn biến Đan Ny thành người thay thế vị trí của người khác, cậu nói tớ phải làm sao đây?" Trần Kha thở dài một hơi, cô đã quá mệt mỏi với mọi chuyện, cô chỉ ước mình chưa từng gặp Trịnh Đan Ny để không phải gặp tình cảnh rối bời như lúc này.
"Chuyện gì nên quên thì quên, người không cần nhớ thì đừng nhớ, quên đi quá khứ, đón nhận và giữ chặt tương lai mới là điều cậu cần làm bây giờ, đừng vì quá khứ tăm tối mà đánh mất tương lai tươi sáng!"
"Tớ không muốn trở thành kẻ tệ bạc, em ấy hi sinh cả mạng sống cho tớ, bây giờ cậu bảo tớ quên, tớ làm sao quên được đây?"
"Vậy Đan Ny không hi sinh cho cậu sao? Em ấy cũng dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu, bây giờ cậu đối xử với em ấy như vậy thì cậu có khác gì kẻ tệ bạc không Kha Kha? Hai năm sống trong tội lỗi đối với cậu đã quá đủ rồi, buông bỏ quá khứ đi, người mất cũng đã mất, chắc chắn em ấy cũng mong cậu có được hạnh phúc nên cậu đừng đánh mất người ở hiện tại đang đem cả mạng sống của mình ra để yêu cậu!"
"Nhưng tớ..."
"Tớ cũng không ép cậu quên ngay lập tức, cứ cho Đan Ny và bản thân cậu thời gian đi, cho em ấy thời gian để trưởng thành, thấu hiểu cậu và cho chính cậu thời gian để quên đi những chuyện trong quá khứ"
"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
"Không có gì, chỉ là giúp cậu gỡ rối một chút thôi, phần còn lại cũng như kết quả ra sao là do chính bản thân cậu quyết định. Thôi vào lớp đi, nãy giờ ra đây cũng lâu rồi!"
"Ừm!"
Trần Kha mang theo tâm trạng nặng nề bước vào lớp và tiếp tục buổi học, hôm nay có lẽ là buổi học mà cô mất tập trung nhất từ trước tới giờ, lão sư giảng gì cũng không lọt vào tai cô, tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ về những lời nói của Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai khi nãy. Đến trưa, đúng như lời hẹn từ trước, bộ ba N3 trốn học giờ đã có mặt đầy đủ trước cổng trường chờ Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai tan học ra, Hồng Tĩnh Văn ra trước được một lúc sau thì Đường Lỵ Giai cũng xuất hiện và theo sau là một người mà không ai ngờ đến, người đó chính là Trần Kha, cô đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nghe lời khuyên của Đường Lỵ Giai và một phần là vì lo cho vết thương trên vai Trịnh Đan Ny, cô sợ đứa trẻ này lại mãi chơi không để ý làm động vết thương.
"Kha Kha, chị sao lại ở đây?" Trịnh Đan Ny đang chán nản đứng đó mặc kệ mọi thứ, vừa thấy Trần Kha đi ra cùng Đường Lỵ Giai cô lập tức đứng thẳng người, Trịnh Đan Ny bất ngờ đến đơ cả người.
![](https://img.wattpad.com/cover/192351541-288-k317727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh Xuân
FanfictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, có ngược có ngọt, HE,... Nhân vật: Trịnh Đan Ny-Trần Kha Tả Tịnh Viện- Đường Lỵ Giai Lưu Lực Phi-Lưu Thiến Thiến Và một số nhân vật phụ khác