Chap 18

862 62 22
                                    

Trần Kha sau khi cãi nhau với cha mình thì cũng không về nhà nữa, cô luôn túc trực ở bệnh viện, ngày đêm chăm sóc Trịnh Đan Ny, chỉ có một hai lần là về nhà riêng của cô để lấy đồ sau đó lại đến bệnh viện. Cho đến một hôm, Trần Khải không nhịn được nữa, ông liền kêu người đến bệnh viện bắt Trần Kha về rồi nhốt vào phòng, cho người đứng canh giữ trước cửa phòng cũng như xung quanh nhà.

"Cha mau thả con ra, nhốt con như một tù nhân thế này thì chi bằng giết con cho rồi, thả con ra đi, con xin cha" Trần Kha ngày nào cũng đập cửa la hét như vậy nhưng cha cô vẫn giả vờ như không nghe thấy, ngày ngày đều có người đến đưa cơm nhưng cô luôn quăng hết đống đồ ăn đó đi, Trần Khải cũng không vì vậy mà thả tự do cho cô.

Trịnh Đan Ny sau hơn 5 ngày hôn mê thì cũng có dấu hiệu tỉnh lại, Lưu Lực Phi là người phát hiện và nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bạn của mình.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Lưu Lực Phi hỏi.

"Bệnh nhân đã tỉnh và dần hồi phục, sức khỏe cũng ổn định được một phần rồi, vết thương trên vai cũng đã khỏi hẳn, nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa thì có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ ấy lịch sự cúi chào Lưu Lực Phi rồi cùng y tá ra khỏi phòng, Lưu Lực Phi ngồi xuống bên cạnh và hỏi về vấn đề sức khỏe của Trịnh Đan Ny.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Chưa chết được đâu"

"Cậu còn nói đùa được thì chắc cũng khỏe rồi, cậu tốt nhất là mau chóng khỏe mạnh lại đi để còn đi tung hoành với tớ và Tả Tả, N3 lâu ngày không tái xuất, tớ sợ người ta quên mất chúng ta đấy"

"Yên tâm, đợi tớ khỏi hẳn thì chắc chắn sẽ làm một màn hoành tráng đánh dấu sự trở lại của N3, với lại bây giờ tớ cũng đã thấy khỏe lắm rồi, lập tức xuất viện cũng được và quan trọng là tay phải của tớ đã có thể cử động bình thường rồi, không còn bị băng bó như cục bột nữa, thoải mái chết đi được"

"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nằm đây thêm vài ngày nữa đi, xuất viện rồi muốn làm gì thì làm"

"Tớ biết rồi. À mà sao tớ không thấy Kha Kha vậy, trong suốt thời gian tớ nằm viện thì chị ấy có đến thăm tớ không?"

"Trần Kha là người cứu cậu ra khỏi đám cháy đấy, chị ấy ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu nhưng 2 ngày trước bị người của cha chị ấy bắt về rồi, đến giờ vẫn không thấy đến đây, có vẻ là bị nhốt lại rồi đấy"

"Bị nhốt sao? Sao chị ấy lại bị nhốt, chị ấy làm gì sai à?"

"Tớ cũng không biết nhưng theo tớ đoán thì có vẻ là do chuyện chị ấy bỏ thi, bỏ học để ở đây chăm sóc cậu khiến cha chị ấy tức giận nên mới bắt chị ấy về"

"Cậu biết nhà chị ấy ở đâu không?"

"Cái đó cậu phải hỏi Liga chứ sao lại hỏi tớ, mà cậu tính làm gì vậy?"

"Cướp Kha Kha về chứ làm gì, người đẹp của tớ bị bắt nhốt như vậy làm sao tớ có thể nằm đây mà không làm gì được chứ"

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ