"Jennie, xuất viện rồi, anh đưa em tới chỗ này nhé "
"Tới chỗ nào? "
"Nơi này vô cùng đặc biệt "
Anh dắt tay cô, đi lên một chuyến xe bus, mặc dù có xe, nhưng anh không muốn, vì trước kia, cô lúc nào cũng đi học bằng xe bus cả. Taehyung và Jennie ngồi ở hàng ghế cuối. Trời mùa đông thật lạnh, cuối cùng tuyết đã rơi rồi, Jennie vừa nhìn thấy, đã reo lên sung sướng.
"Tuyết, tuyết kìa "
Cô định đi xuống, nhưng Taehyung đã ngăn lại, kéo cô trở lại ghế ngồi
"Jennie, chưa đến bến mà, em tính đi đâu? "
"Đi xem tuyết, tôi muốn đi xem tuyết "
"Chốc nữa sẽ được xem, không ai hứng hết tuyết của em đâu "
Jennie bĩu môi, tỏ vẻ hồn dỗi, cô thích tuyết vô cùng, chỉ muốn ngắm nhìn những bông hoa tuyết xinh đẹp rơi xuống, chúng thật hiền hậu, nhưng thật đáng thương, giống như con người cô vậy. Trời lạnh rồi, đã giảm xuống âm độ, gió lại thổi qua khe của sổ của xe buýt làm Jennie rét run, rúc đầu vào lòng Taehyung mà ngủ, anh ôm cô, mỉm một nụ cười hoàn mĩ, thật đáng ghen tị quá mà.
Sắp tới bến rồi, không gọi Jennie dậy thì sẽ lỡ bến, cô ấy cũng sẽ không được ngắm tuyết nữa, tuyết sắp rơi hết rồi, làm sao đây."Jennie, dậy thôi, sắp tới bến rồi "
Cô vẫn ngủ, không biết trời biết đất, càng giục lại càng rúc vào người anh, ngủ như một chú mèo nhỏ, chắc cơ thể anh ấm áp và êm ái lắm, còn có người cởi áo của mình ra đắp cho cô khỏi lạnh cơ mà, làm sao mà ngủ không ngon được.
Jennie lơ mơ tỉnh dậy, đã tối rồi sao, cô giật mình. Đang đi đâu thế này? Rõ ràng là đi từ sáng, sao tới tối rồi vẫn chưa tới nơi? Cô ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt anh vô cảm, trông thật nực cười. Trong xe không có lấy một bóng người, rốt cuộc là làm sao?"Anh đưa tôi đi đâu thế này? "
"Đi tới một nơi vô cùng đặc biệt "
"Đi tới đâu mà từ sáng đến tối thế này? "
"Jennie, em biết không? "
"Biết gì? "
Anh thở dài, không nhịn được mà phì cười.
"Nói lẹ lên "
"Chúng ta đã đi mấy vòng quanh Seoul rồi "
"Cái... cái gì, vòng quanh thành phố sao? "
Taehyung cười lớn nhìn Jennie đang tức tối, nhưng mà buồn cười thật. Cô ngủ say, anh gọi không chịu dậy, thế là bác tài xế phải phục vụ hai người suốt cả một ngày dài rồi. Một người hoảng loạn, người còn lại thì cười trên nỗi đau của người khác. Jennie đi vòng quanh xe, đã 10:30 phút tối rồi, mà hai con người vẫn ngồi trên xe buýt, thấy Taehyung nhìn cô, môi mím chặt lại, tay che miệng để không phát ra tiếng cười hả hê của anh. Cô tức tối đánh vào vai anh liên tục.
"Cái nơi vô cùng đặc biệt của anh là ở xung quanh thành phố sao? "
"Không, Jennie ạ, nghe này, là lỗi của em, không phải là lỗi của anh "
"Sao anh hèn vậy, anh lừa tôi sao? "
"Jennie, là em ngủ từ sáng đến tối đấy "
"Ng...ngủ sao? Anh... anh đừng có điêu, tôi...tôi chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy? "
"Vậy sao? Em ngủ từ 8 giờ sáng tới tận khuya rồi, không dám nhận sao? "
"A... Anh đưa tôi điện thoại "
"Điện thoại em đâu? "
"Vỡ rồi "
"À quên, nhưng điện thoại anh hết pin rồi "
"Anh bị nghiện điện thoại sao mà xài lắm vậy hả? "_ cô đánh mạnh vào tay anh.
"Ô hay, tại lỗi của ai nhỉ "
Jennie xoa trán, thực sự không vui, cô sợ lắm, đừng làm cô mất bình tĩnh như vậy chứ. Taehyung cũng đành chịu, họ... lạc rồi.
"Bác tài... cho chúng tôi xuống đây "
"Này, anh có biết đây là đường nào không vậy? "_jennie lo lắng hỏi
"Có, nhưng không biết đường về , mai bắt taxi thôi "
Họ xuống xe buýt, nhìn lên biển chỉ đường. Taehyung liếc sang người bên cạnh, thở dài.
"Thôi Jennie ạ "
"Sao? "
"Anh...không hiểu gì sất "
"Anh thông minh lắm mà, Kim tổng, nhanh dùng cái bộ não của anh đi"
"Bộ não của anh cũng có hạn sử dụng, để anh về thay não mới, bây giờ đi thôi "
"Đi đâu? Lại tới nơi đặc biệt hả ? Nhảm nhí! "
"Không, đi kiếm chỗ nào để dừng chân đã "
"Thế cái chỗ đặc biệt kia thì sao? "
"Cái đấy tính sau "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fanfiction"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?