Jennie mở mắt, mơ màng, khó thở quá, sao thế này, đau đầu quá. Rốt cuộc là hôm qua, nơi cô nhắm mắt là trên sàn quán bar, tại sao bây giờ cô lại ở đây? Trên giường, một mình sao, như vậy là tốt. Cô cười mỉm, vươn vai, dù gì thì đêm qua cũng vất vả rồi, tốt nhất là quên hết đi, gạt đi giọt nước mắt, sống một cuộc sống vui tươi hơn, lạc quan hơn, vì cuộc đời này là thuộc quyền sở hữu của cô. Khoan, nhưng kí ức hôm qua là sao? Thật là khó hiểu.
Jennie nhìn xung quanh phòng, người đàn ông kia đâu rồi, sao anh ta lại biến mất đột ngột như vậy. Hỏi chấm, hình như có cái gì đó ngọ nguậy bên cạnh."Áaaaaaaaaaaaaa"
"Có gì mà làm loạn lên vậy hả? "
"Sao...sao anh lại nằm đây? "
"Phòng có một giường, anh không nằm đây thì nằm đâu "
"Sofa... "
"Không thích "
"Đồ khốn nạn, sao anh dám to gan nằm cạnh tôi "
_________________
"Anh lại đưa tôi đi đâu nữa? ""Nơi đặc biệt mà anh đã nói với em "
"Tại sao nó lại đặc biệt? "
"Tại...tại vì nơi đó là nơi... anh và cô ấy gặp nhau... "
"Lần đầu tiên? "
"Phải "
"Tình yêu đơm hoa kết trái ở đó? "
"Uk"
Anh nghẹn ngào nhìn cô. 'Cô ấy' mà anh nhắc tới, làm sao mà Jennie biết được, 'cô ấy' là ai cơ chứ. Bởi vì những gì cô ấy trao cho anh, có thể lấy lại được, mà cũng có thể...không lấy lại được.
"Cô ấy trông thế nào, xinh không? "
Anh nghiêng đầu, nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, ôn nhu, mang lại cho Jennie cảm giác quen thuộc tới kì lạ. Tại sao lại kì vậy, ánh mắt này, có cảm giác trước đây đã bắt gặp rồi, thậm chí là rất nhiều lần, nhưng cô đánh mất nó, không nhớ gì cả, chỉ hiện lên trong tâm trí của cô, mỗi khi nhìn anh.
"Đẹp lắm"
Jennie giật mình, sao thế này, cô cảm thấy kì lạ khi ở gần anh. Mùi hương này cũng quen nữa, như là mình đã hít phải bao nhiêu lần rồi, nhưng không nhớ là phát ra từ ai, chẳng nhẽ...chỉ là trùng hợp.
"Cô ấy...tên là gì? "
"Không nói "
Kì lạ, nhưng sao quen thế. Cứ tới gần anh, cứ tiếp xúc với anh, cô lại cảm thấy tim mình nhộn nhịp, nhưng cô không có cảm tình với anh, chỉ cảm thấy...có chút gì đó khó tả, cô mệt mỏi quá, không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng nó không diễn ra một lần, mà là nhiều lần. Có vẻ, Jennie nên quên đi, không nghĩ nữa, cô sẽ sống vui vẻ, nếu căng thẳng quá thì sẽ bị lão hoá, lúc đấy thì có ai yêu. Cô gật gù bước tiếp, tay đã tuột khỏi anh.
"A, anh Taehyung "
"Cô...cô là ai? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fanfiction"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?