Jennie tức giận cúp máy, rõ ràng là anh ta đã hứa rồi, vậy mà lại thất hứa, đáng ghét. Cô chạy ra ngoài, hi vọng sẽ nguôi đi cơn giận của mình, vì gió trời luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Làn gió thổi qua, tóc bay nhẹ, Jennie ngẩng mặt lên, hưởng thụ bầu không khí trong lành, thơm mát, dường như cơn giận đã giảm dần, nhưng vẫn còn. Jennie khẽ mỉm cười, cả một bầu trời bao la đó, phải chăng mọi cảnh vật đều yêu quý cô, vì Jennie Kim vô cùng thân thiện với môi trường. Bầu trời muôn hình vạn trạng, nhưng vẫn chỉ có một người nắm giữ con tim bé bỏng mong manh này của cô, cô cảm thấy dễ chịu hơn khi mường tưởng tới hắn, nhưng vẫn mãi là một người đàn ông che mặt, chỉ để lại ánh mắt ôn nhu và ấm áp, có phải những chiếc lá rơi này là tình yêu sâu thẳm của hắn dành cho cô, mặc dù là từ xa. Jennie đưa tay hứng lấy một chiếc lá nhỏ, đút vào túi áo
"Em sẽ đút tình yêu của anh vào túi áo này, để cất giữ nó, anh sẽ mãi yêu em, không yêu một ai khác"
Nhưng thật đáng tiếc là em không biết anh là ai.
Ước gì chuyện tình mình là một câu chuyện cổ tích, có happy ending, em sẽ nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, rồi sẽ tới tìm anh.
Đợi em, không được vởn vơ với con khác, nghe chưa!
Cô mỉm cười, nụ cười tươi quá, làm say đắm lòng người, họ sẽ ghi nhớ mãi nụ cười này, coi như là sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô.
"Jennie"
Một tiếng gọi đàn ông quen thuộc phát ra, nếu là Taehyung, cô sẽ đấm cho hắn một trận, tội lừa đảo, cô sẽ giận hắn luôn. Nhưng đây không phải là Taehyung, chẳng lẽ nào là...
"Jennie"
"K...Kai "
"Jennie"
"Anh phản bội tôi, anh lại còn vác mặt tới đây tìm tôi ? "
"Jennie, nghe anh giải thích đã có được không? "
"Chuyện này đã xảy đến cũng 2 năm rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi muốn sống một cuộc sống thảnh thơi"
"Jennie, anh...anh dù là bạn trai của Sana, nhưng anh vẫn không thể quên được em, quên được bóng hình nhỏ bé của em, cả nụ cười duyên của em, Jennie, có thể cho anh hối lỗi lần cuối có được không? "
"Anh nghĩ những lời mật ngọt đó có thể khiến tôi về bên anh sao? Không có chuyện đó đâu Kai, bởi vì tôi hận anh "
"Jennie, anh biết là không dễ dàng gì để mà bù đắp cho lỗ hổng trong trái tim em, nhưng làm ơn, hãy tạo cơ hội cho anh sửa sai đi mà "
"Anh bỏ tôi đi với người khác, lúc yêu cô ta rồi, anh lại vương vấn với tình cũ "
"Làm ơn"
"Anh đừng động vào tôi, tôi không để một loại người dơ bẩn như anh động vào "
Cô nói rồi bỏ đi. Trời đang đẹp và xanh mát thế này, thật là mất hết cả tâm trạng
"Jennie, nhìn sâu vào mắt anh đây này "
Anh ta kéo cô lại, giữ hai vai của cô.
Nhưng Jennie nhìn thấy điều gì đó trong mắt của hắn, có cái gì đó ôn nhu, hiền hậu mà mãnh liệt, giống như đôi mắt của người đàn ông thân thuộc đấy. Đứng đờ người, cô lại nhìn hắn thêm một lần nữa, không còn sai lầm gì nữa, phải là anh rồi.
Jennie không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực của hắn.
"Phải là anh rồi, anh là người em tìm kiếm bao nhiêu lâu nay, bây giờ, em đã tìm được anh rồi, em đã nhớ ra anh rồi, anh là người trước giờ vẫn luôn yêu em phải không? Em tìm ra anh rồi, anh không được rời xa em nữa "
"Jennie, anh không bao giờ rời xa em nữa, chúng ta làm lại từ đầu có được không ? "
"Vâng, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, em sẽ yêu anh mãi "
"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu "
Ui da, ước gì câu nói đó là của Taehyung và Jennie thì tốt biết mấy. Nhưng như thế thì dễ quá, au không muốn, au muốn ngược cơ🙃🙃
Các bạn cứ yên tâm, còn ngược dài dài😁😁Mọi người thích SE hay HE?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fanfic"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?