Taehyung thức dậy, vẫn đang đặt mình trên chiếc giường bệnh êm ái, trời đã sáng. Anh ngó nhìn xung quanh, không thấy bóng hình nhỏ bé của cô bé kia đâu hết, mà ngồi bên giường bệnh lại là Jungkook- bạn thân của Taehyung. Anh ngồi dậy, đau cổ lắm, chắc là nằm giường bệnh không quen rồi, nhăn mặt anh nhìn Jungkook
"Jennie đâu? "
"Nó nói là đi có chút việc, nhờ tao trông mày hộ đây này "
Anh xoa gáy, nhức lắm, hình như nằm ngủ không đúng tư thế rồi
"Mà Taehyung này, sao mày lại cứ níu kéo như vậy hả? "
"Ý mày là sao? "
"Jennie, nó mất trí nhớ, nó quên mày rồi, vậy mà mày lại cứ níu kéo nó làm gì, tao thấy thực sự nó không muốn nhớ tới mày đâu "
"Thằng này, mày... "
"Tao nói thật, nó không còn có cảm giác gì với mày nữa, mày cứ tiến tới phía nó một bước, nó lùi một bước. Ngay cả 1 bước nó còn chẳng bước về phía mày, vậy mà mày vẫn cứ ngu ngốc bước 999 bước về phía nó. Cuối cùng thì sao? Nó lại trong tay thằng khác, mày vẫn sẽ cười...như một kẻ ngốc. Tại sao Taehyung? Tại sao mày có thể vì nó mà bỏ mặc cả thế giới nhưng tại sao không thể vì cả thế giới mà bỏ mặc nó? Tại vì mày đã yêu nó một cách mù quáng. Trong khi mày đang nằm viện, có khi nó đang vui vẻ bên một người nào đó, vậy mà mày vẫn cứ hi vọng nó sẽ quay trở về bên mày. Tao nói cho mày biết, nó sẽ không bao giờ...không bao giờ thấy được dáng vẻ mày khóc đến nỗi không thở được vì nó, kể cả sự hi sinh của mày dành cho nó, Jennie Kim kia, sẽ chẳng bao giờ thấy được. Tao thấy mày nên đánh nhanh thắng nhanh, hoặc là từ bỏ đi Taehyung, vì thế giới của nó, sẽ không thể nào mà có sự xuất hiện của mày được rồi, mà thay vào đó là một thằng đàn ông khác. Nên Taehyung, tao khuyên mày thật lòng, không hại mày gì cả, từ bỏ nó đi, hoặc mày nên nói tất cả sự thật cho nó biết "
"Mày nói đúng Jungkook, nhưng... tao vẫn còn tia hi vọng, tao vẫn hi vọng Jennie cảm nhận được tình yêu của tao, chỉ cần cảm nhận được thôi, cô ấy sẽ quay trở về yêu tao như ban đầu, mày cứ trở xem "
Jungkook bó tay đứng dậy, lần đầu tiên anh thấy Taehyung bướng bình như vậy, chỉ vì một người phụ nữ không thuộc về mình, mà anh sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, tại sao chứ?
"Taehyung, sao mày... được, mày không nghe tao, tao cho mày đi gặp Jennie nói rõ mọi việc "
Ngưng truyền nước, anh kéo Taehyung đi trước sự bớ ngỡ của bao nhiêu cô y tá và bác sĩ.
Đi qua một của hàng hoa, đúng rồi, cửa hàng này là nơi hai người mua hoa nhân ngày Valentine đầu tiên, anh ghé vào, bà chủ cửa hàng ngay lập tức nhận ra anh, mắt sáng lên"Taehyung, con mua hoa hả con, con mua cho bạn gái à? "
"Dạ vâng "
"Sao bạn gái không tới đây lựa "_ bà thắc mắc
"Cô...cô ấy bận rồi ạ, cô có thể chọn cho con bông hồng thật đẹp được không ạ? "
"Mà phải có gai đó cô "
Jungkook đứng phía sau lên tiếng, Taehyung quay lại nhìn Jungkook với cặp mắt khó hiểu
"Sao? Muốn hỏi tao tại sao lại bảo có gai hả? "
"Tại sao? "
"Càng nhiều gai càng tốt, càng đẹp, với lại, tao muốn nó cảm nhận được, những gì mày đã làm cho nó, những sự khó khăn mà mày cố gắng vượt qua để nó có một cuộc sống hạnh phúc ấm no, để nó cảm nhận được sự hi sinh của mày"
Anh buồn tủi cúi gầm mặt xuống. Nhận lấy hoa, hai người đàn ông rời khỏi tiệm nhỏ rồi tiến thẳng tới bên bờ sông Hàn, nơi đó là nơi mà cô và anh thường xuyên đi tới để hồi lại kí ức đã quên
Taehyung và Jungkook bước vào, tiến sâu hơn, anh thấy rõ một người phụ nữ, đứng nhìn người đàn ông đang quỳ gối xuống trước mặt mình, đưa hộp nhẫn xinh đẹp lên cho cô, tay cũng cầm một bông hồng, chẳng khác gì bông hồng của anh. Taehyung sững sờ, nhìn người phụ nữ ấy, là Jennie, người đang cầu hôn cô là...Kai sao? Từ khi nào mà..."Jennie, gả cho anh nhé! "
Cô khóc, nước mắt giàn giụa, những người xung quanh đều hò reo
"Đồng ý đi! Đồng ý đi ! "
Cô khẽ gật đầu, đưa tay ra, chiếc nhẫn dần dần được sỏ vào ngón áp út của cô. Taehyung kìm nén mà bỏ đi, anh không muốn nhìn nữa, không muốn nhìn nữa. Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thân mật với người đàn ông khác là một thử thách quá lớn đối với anh. Anh ghét, anh ghét nhìn thấy em trong vòng tay của kẻ khác, vì khi đó hắn đang ôm cả thế giới của anh vào lòng. Phải, đối với Taehyung, Jennie là cả thế giới, là cả cuộc đời, mất cô, anh không còn gì cả, tất cả đã kết thúc. Anh mạnh mẽ giật phắt chiếc kim đang xiên thấu vào tay anh khiến nó chảy máu, dòng máu đỏ chảy dài xuống tay anh, rồi rớt xuống đất, nước mắt và máu hoà làm một, mang lại một mùi tanh khó chịu. Jungkook thở dài, chịu, cậu không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo sau lưng anh.
"Taehyung, đường về bệnh viện bên này... "
Anh vờ như không nghe thấy, hùng hổ bước tiếp.
Vào trong nhà, anh ngồi xuống, nắm lấy chai rượu nặng, mở ra. Jungkook nhanh tay giật chai rượu lại"Ốm đau, rượu chè gì ở đây "
Anh lườm cậu, ngồi phịch xuống giường, giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống
"Tao nói với mày rồi, bây giờ mày hài lòng chưa? Nó có thằng khác rồi, bây giờ, mày và nó thuộc hai thế giới khác nhau, mày không thể nào mà có được nó đâu, bỏ đi Taehyung, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tốt hơn nó, vậy mà sao mày vẫn cô theo đuổi nó làm gì? Dù biết là không thể "
"Được, mày vẫn cố chấp, tao chịu, hôm này mày muốn uống đúng không? Tao uống với mày "
Như một người đàn ông, anh đổ rượu ra hai cái li, đưa cho anh, chỉ cần có rượu, mọi thứ đều sẽ ổn sao? Nhưng chuyện này, dù có 10000 chai rượu cũng không thể bù đắp được cho sự đau khổ mà anh phải gánh chịu, nó quá nặng nề. Anh say xỉn mà nức nở
"Jungkook, tao thua rồi, cuối cùng thì...tao cũng là kẻ thua cuộc "
Thanh xuân cho chúng ta gặp nhau
Nhưng định mệnh không để chúng ta đi cùng một đường.
/////////////////
Trả lời câu hỏi
@kutmexx: truyện là se hay he vậy au?
A: Đáng lẽ ra là mình cho se đấy nhưng các bạn cho ý kiến dữ dội quá nên đành đổi kịch bản là he☺️☺️@blackpinkbl488: khoảng chap bao nhiêu thì nhớ ra dị au?
A: Gần chap cuối nhé( nhưng các bạn đừng lo, truyện sẽ có kết thúc viên mãn, mình sẽ cố gắng😁😁😁 )Xin cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Hayran Kurgu"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?