Đã khuya, đường phố vẫn còn nhộn nhịp, những người đi phương tiện chắc đã tan ca muộn, họ máu về nhà lắm đây. Ánh sáng từ chiếc đèn đường soi vào căn phòng nhỏ. Trên ghế sofa là người đàn ông đang ngủ, có vẻ không ngon lắm. Còn người nằm trên giường, cô nhắm nghiền mắt lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, cùng với vẻ sợ hãi đến lạ thường. Trán cô đổ mồ hôi, rõ ràng là trời đang rất lạnh mà. Hình như có cái gì đó làm cô hoảng loạn như thế, mồm miệng mấp máy như muốn kêu ca điều gì đó
"KHÔNG!"
Jennie bật dậy, hét toáng lên, ngay lập tức đánh thức người kia thức tỉnh.
"Jennie, em sao vậy? "
"Hắn... hắn tới rồi"
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô. Jennie bắt đầu khóc lớn, ôm anh thật chặt.
"Không sao đâu"
"Tôi sợ lắm"
"Jennie, hắn không hại em đâu, hắn yêu em mà "
"Hắn yêu tôi sao? "
"Phải, hắn yêu em, em cũng yêu hắn, chỉ là em không biết hắn là ai thôi"
"Tại sao? "
"Tại vì em đã lỡ quên mất hắn là ai rồi, bây giờ nhiệm vụ của em là phải hợp tác với bác sĩ để nhận dạng ra khuôn mặt của người đàn ông đó"
"Nhưng tôi sợ lắm...híc...híc "
"Không phải sợ, người ta không làm thịt em đâu"
"Anh chắc chứ? "
"Chắc "
"Thế anh sẽ làm cho tôi điều gì? "
"Vậy, anh sẽ đưa em đi xem tuyết, coi như bù đắp cho em "
"Bao giờ? "
"Bao giờ có thời gian "
"Xí, nói là bao giờ có thời gian, cuối cùng thì sao? Còn chẳng đưa người ta đi nổi nơi đặc biệt cơ mà "
"Vậy ngày mai, chịu không? "
"Chịu, mai đi nơi đặc biệt vớ vẩn mà anh nói"
Anh cười xoa đầu cô gái nhỏ đang tủm tỉm cười, cô cười đẹp quá. Anh chỉ muốn ngắm mãi, ước gì có thể, nhưng lí trí không cho anh làm điều đó. Taehyung cúi đầu xuống, nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Cô và anh cãi nhau, mỗi người một hướng rồi chiếc xe lớn đâm thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô, khiến người phụ nữ này vốn vui tươi, bấy giờ lại bị bao vây bởi máu đỏ, nhìn mà xót vô cùng. Nghĩ lại, anh thấy mình suy nghĩ nông cạn quá, vốn dĩ anh là người hoàn hảo về mọi mặt, vậy mà chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình lại làm ảnh hưởng tới tình yêu của anh, có phải là ông trời đang trừng phạt anh không? Cũng đúng, gieo gió thì gặp bão, anh biết làm, thì phải biết chịu, như vậy, cô còn có thể tin vào tình yêu anh dành cho cô, mặc dù cô nghĩ rằng nó không tồn tại. Nếu cho anh một cơ hội quay trở lại đêm hôm đó, lúc cô vẫn đang đi và khóc dưới trời mưa, anh nhất định sẽ đưa cô rời khỏi cái hẻm nhỏ hôi hám đó, nơi đó chỉ toàn chuyện xui xẻo.
Cô như bông hoa nở rộ, chăm chú nhìn anh. Nhưng Taehyung không muốn nhận được ánh mắt đó, anh sợ rằng sự kiên nhẫn của sẽ đi quá giới hạn, quay mặt bỏ về ghế sofa. Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy lại chụp lấy tay anh"Đừng đi"
"Anh không đi đâu hết, ngủ đi, anh ra sofa ngủ "
"Không, tối nay anh có thể...ngủ với tôi được không? "
Anh bàng hoàng, ngước nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, nó đáng yêu quá, nhưng anh có nghe lầm không, cuối cùng thì...cô cũng mong muốn được tới gần anh sao? Đây là sự thật. Hoặc nếu như nó là giấc mơ, thì đừng ai đánh thức anh dậy, để anh mãi mãi chìm vào sự mê hoặc trong cô.
"Tôi biết anh cũng ngại, nhưng không biết tại sao. Ở gần anh, tôi lại không nhìn thấy tên đàn ông đấy nữa "
Tất nhiên, ở gần anh thì làm sao mà tưởng tượng tới hắn được nữa, vì anh là hắn, hắn là anh, đều là một người. Người đàn ông giấu mặt đó, có thể được giải đáp sớm hơn không? Anh mong được về bên cô lắm rồi, mong được yêu cô, mong được ôm cô với danh nghĩa là bạn trai chính thức, anh mong được hôn cô, và anh mong cô là của anh ngay lập tức, lúc đó, anh sẽ không cho cô rời xa anh nữa, cô và anh sẽ đi lĩnh chứng, rồi sẽ làm một đám cưới lớn, sẽ có những đứa trẻ , dắt chúng đi dọc bờ sông Hàn. Tuy nhiên, những ước mơ ấy...có thể là sự thật hay không, hay chỉ là hão huyền.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi "
Cô nằm xuống, nhắm mắt lại, quay người và dần chìm vào giấc ngủ. Nằm cạnh anh, thật yên bình, cứ như chỉ có Kim Taehyung mới là người có khả năng đuổi người đàn ông giấu mặt. Anh nằm xuống bên cạnh cô, quay sang, nhìn tấm lưng gầy gò ấy, đưa tay định ôm từ đằng sau, nhưng lại thôi, có phải là anh đã quên mất mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ không? Là tình bạn, nó chỉ còn là tình bạn, nhưng làm sao anh có đủ sức kiên nhẫn để kéo dài tình bạn không có tương lai này đây, càng nhìn, anh lại càng thấy yêu cô, càng muốn bảo vệ cô, phải làm sao để trấn chỉnh lại loại cảm xúc này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fiksi Penggemar"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?