"Cô là ai? "
Jennie ngơ ngác nhìn người đàn bà ẻo lả đối diện. Người đàn bà này là ai vậy? Sao cô ta lại biết tên Taehyung, có vẻ hai người thân thiết lắm thì phải. Jennie thoáng buồn. Còn anh, nhìn thấy ả, anh đã lễ phép cúi chào, mỉm cười.
"Chào cô "
"Taehyung, anh nhé ra em không? "
"Nhớ chứ, Lim tiểu thư "
"Lim...Lim tiểu thư sao? "
Jennie nắm lấy tay anh, lùi về phía sau, thỏ thẻ vào tai anh.
"Cô ấy là bạn gái anh hả? "
"Không, cô ấy là đối tác của anh, chỉ làm việc thôi, chứ không phải là bạn gái "
Ả ta khoanh tay nhìn cô, sau đó lại nhìn đôi bàn tay đang đan xen với nhau của hai người, ả sôi máu, nhưng vẫn cô gắng giữ bình tĩnh.
"Này cô, có nhớ ai đây không? "
"Cô là ai? "
"Là người được cô tiếp ở trung tâm thương mại ngày hôm đó "
"Ngày hôm nào? Sao lại là trung tâm thương mại? "
"Đừng giả vờ không biết "
"Xin lỗi cô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô, có phải là cô đã nhận nhầm ai không ạ? "
"Ồ, vậy sao? Tôi không nhận nhầm, cô là người yêu của Kim tổng có phải không? "
"Tôi sao? Tôi là người yêu của anh ta hồi nào? "
"Rõ ràng như thế, cô là người yêu của anh ấy, lúc đấy còn ôm hôn nhau đủ kiểu, bây giờ lại còn chối "
"Cô..."
Chợt, cơn đau đầu kinh hoàng đổ về trên cơ thể Jennie, sao ả ta càng nói đến mấy việc về quá khứ, cô lại hình dung ra cái gì đó. Cô có thể nhìn thấy được hình dáng to lớn của ai đó. Người đó có diện mạo to lớn, khỏe mạnh, nhưng mặt hắn thì cô vẫn không thể nhận dạng được. Sau vụ tai nạn xe, cô bắt đầu có những cảm giác như vậy, những cơn ác mộng kì quặc cứ liên tục làm phiền cô mỗi đêm, làm Jennie tiều tụy đi rất nhiều khiến mọi người vô cùng lo lắng.
Cô như nhớ ra điều gì đó, nhưng rõ ràng cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó, chưa từng. Tuy vậy, hình bóng hắn cứ lấp la lấp ló trong đầu cô. Cứ nhắm mắt lại, Jennie lại thấy hắn đứng ngay trước mặt, dang tay ra đỡ lấy cô. Cô...cô không nhớ gì hết, vậy mà, cứ ở bên anh, cô lại thảnh thơi, quên hết những hình bóng quái lạ đấy đi và chỉ cảm thấy yên bình trong chốc lát.
Cô bịt tai lại, hét lên, không thể thoát khỏi sự hoảng loạn, hình bóng ấy nó cứ vật vờ trong tâm trí cô. Jennie...jennie cô... cô không muốn nhắc tới hắn nữa, nhưng càng không muốn, nó lại cứ liên tục đeo bám cô. Giá mà có lượng thuốc an thần, để cô có thể quên hết."BIẾN ĐI!!!!!"
"Jennie, em sao vậy? "
"Biến đi, đừng ở trong đầu tôi nữa "
"Jennie, Jennie , cái gì ở trong đầu em? "
"Hắn...hắn ở trong đầu tôi...cứ bám lấy tôi, tôi sợ...tôi sợ lắm! "
Cô bám lấy cánh tay hắn, run rẩy, bây giờ cô đang trong trạng thái hoảng loạn. Tại sao cái bóng dáng ấy lại bám theo Jennie dai dẳng như vậy, thật là kì lạ!
Anh ôm cô, âu yếm vỗ về, dịu dàng mà ôn nhu."Không sao, có anh ở đây rồi, không có ai hại được em nữa "
"Anh mau đuổi nó đi "
"Anh sẽ đuổi, sẽ đuổi ngay "
Taehyung ngẩng lên, nhìn Lim Nayeon đang cau mày khó hiểu, mỉm cười
"Xin thứ lỗi, Lim tiểu thư, lần sau gặp lại, tôi sẽ tiếp đãi cô chu đáo "
Anh cúi đầu, ôm Jennie mà bước đi, bỏ lại đằng sau một con người, đôi mắt vẫn dõi theo họ
"Cô ta rốt cục là bị làm sao? "
"Chẳng lẽ..."
Anh rút điện thoại ra.
"Alô, Jimin hả? "
"Ừ, sao? Lâu rồi mới gọi điện cho người ta, có chuyện gì gấp? "
"Cậu có thể...tới đây...để giúp Jennie được không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fiksi Penggemar"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?