"Jennie, mau nhìn vào chiếc đồng hộ này đi "
"Anh có chắc là sẽ bỏ nó ra khỏi đầu tôi không "
Cô sợ hãi, nằm xuống mà run cầm cập. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa, nắm lấy tay Jennie
"Jennie, cậu đừng lo, Jimin sẽ không làm cậu đau đâu, cậu ấy là bác sĩ tâm lý mà "
"Jimin, cậu nhất định phải giúp Jennie "
"Chúng tôi nhờ cả vào cậu đấy "
"Đừng lo, bây giờ mọi người tránh ra và đừng gây ra bất cứ tiếng động gì "
Anh lo lắng nhìn Jennie, cô gái của anh...rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, hay là...cô ấy đã nhớ ra thứ gì đó
"Jennie..."
"Khoan đã Jimin này..."
"Gì? "
"Cậu định làm gì? "
"Để khiến cho cô ấy không bị ám ảnh nữa, chỉ còn 1 cách..."
"Cách gì? "
"Khiến cho cô ấy nhớ lại những gì đã mất "
Jennie nhìn theo chiếc đồng hồ đang đung đưa trước mặt mình, cô lim dim,cảnh vật xung quanh mờ dần rồi biến mất, tất cả đều chìm vào mờ ảo
Bỗng, cô thấy, mình đang trong một căn phòng, đầy những quyển sách, chắc hẳn đây là thư viện. Trước mặt là người đàn ông đó, nhưng điều đáng ngờ rằng, anh ta lại không có mắt mũi miệng, đưa tay ra chờ cô.
Jennie hoảng sợ ngồi bật dậy, lấm tấm mồ hôi mà thở dốc"Jennie, cậu sao vậy? "
"Hắn...hắn lại xuất hiện...hắn lại xuất hiện rồi, mặt mũi không có...hắn đáng sợ lắm! "
"Không sao đâu, yên tâm đi "
"Tớ...tớ không muốn thấy nữa...dừng lại đi "
Chaeyoung lau mồ hôi cho Jennie rồi quay sang nói với Jimin
"Jimin, hay thôi đi "
"Không được, nếu hôm nay cô ấy không nhận dạng được khuôn mặt đó, thì nó sẽ ám ảnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của Jennie "
"Mau tiếp tục đi "
Taehyung lạnh lùng nói
"Tôi muốn Jennie quên tên đó "
"Taehyung, cô ấy không muốn..."_ Chaeyoung quay sang nói lớn với anh
"Vậy cậu định để cho cô ấy bị ám ảnh người đàn ông lạ mặt đó, hay là cậu muốn cô ấy quên hắn mãi mãi, cậu nói đi! Chuyện này không phải không muốn là được đâu, cậu nghe chưa! "
"Taehyung cậu... "
"Bản thân tôi cũng không muốn, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác "
"Jimin, làm nhanh đi "
Thực sự, nhìn người mình thương bị dày vò chỉ vì một cái bóng ảo như vậy, anh thực sự không muốn. Jennie đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi, anh không muốn cô phải chịu hơn nữa, tại vì cô gái nhỏ của anh không xứng đáng để nhận những điều kinh khủng đó. Nếu có thể, anh ước gì anh cơ thể chịu thay cô, để Jennie có thể có một cuộc sống tốt hơn, chẳng có gì bằng việc nhìn người mình yêu hạnh phúc, kể cả khi ở bên người khác. Nếu như có người nào đó thương yêu cô thật lòng, làm cho cô thoát khỏi vòng tay của anh, anh cũng cam lòng.
Jennie dần nhắm mắt theo nhịp đồng hồ. Trước mắt cô vẫn là thư viện, hắn cùng đám con trai vẫn đứng nhìn cô. Ai cũng có thể nhìn thấy mặt, một mình hắn.
"Jennie, tôi thích cậu "
Cô thở dốc, nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi mồ kê chảy dọc làm ướt chiếc gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fanfiction"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?