Chap 13

641 40 4
                                    

Jennie bước vào ngôi nhà quen thuộc, vừa đến cửa, mùi rượu từ trên lầu đã sộc lên mũi khiến cô khó chịu. Lên tầng, bước vào căn phòng đó, cô đã thấy người đàn ông ngồi bệt dưới sàn nhà, như một người mất hồn

"Giỏi rồi, chưa khỏi ốm đã đi uống rượu, anh muốn phải phẫu thuật mới chịu hả?"

"Còn nữa, sao lại về đây? Đang nằm viện cơ mà, chưa điều trị xong đã vác xác về là sao? "

"Anh không cần, anh không cần điều trị gì hết, cũng không cần nằm viện "_ anh thều thào

"Không cần sao? Thế anh thích ốm lăn ốm lóc ở đây à? "

Anh ngước nhìn cô, Jennie buông hai tay, nhìn anh với con mắt tức giận mà lo lắng. Nhưng điều anh để ý tới nhất chính là...chiếc nhẫn cô đang đeo, nó thật bắt mắt

"Nhẫn đẹp nhỉ mà...ai tặng cho đấy? "

Cô giật mình, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn

"Tôi...tôi tự mua "

"Lại nói dối, được cầu hôn thì nói ra đi, ngại ngần gì "

Anh cười mỉm, trong nụ cười ấy, đầy những sự đau khổ, nhưng nào ai hiểu được.

"Em...không cần phải ở lại đây nữa đâu, về nhà đi "

"Tại sao? "_ cô thắc mắc

"TÔI NÓI EM VỀ NHÀ ĐI"

Anh quát lớn khiến Jennie giật mình, cô nhìn anh với đôi mắt đầy sự khó hiểu. Bình thường lúc cô đòi về thì không cho về, bây giờ lại đuổi người ta đi, quả là quá đáng
/////////////
"Lần sau em không cần phải đến đây nữa"

Anh nhìn cô bước đi, cất tiếng khiến Jennie dừng bước. Hình như cô cũng có chuyện muốn nói anh biết

"Đúng rồi, ngày kia, tôi và Kai sẽ làm đám cưới, anh tới dự nhé "

Đám cưới, anh biết ngay mà, nhưng làm sao anh có thể tới dự đây, anh không thể, việc nhìn thấy người con gái mình yêu đi lên lễ đường cùng người con trai khác là điều anh không thể, hình như có người đang thử thách anh, mong muốn anh phải chịu đựng tất cả. Anh yêu cô như thế nào, làm sao cô có thể hiểu vì một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay không muốn nắm. Một vòng tay có đủ rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người muốn rời đi. Anh cứ sống cho cô vì sợ cô bị tổn thương, để rồi khi ngoảnh lại người đau nhất lại chính là anh, có phải Kim Taehyung đã quá lương thiện không. Nhưng trong tình yêu, anh lại sẵn sàng đánh đổi tất cả, dù biết là không được lợi bao nhiêu, anh vẫn quyết tâm đánh đổi, chỉ vì yêu cô đến mức dại khờ, không còn biết đường biết lối nữa, kể cả khi cô không biết anh là ai, anh vẫn cứ yêu cô, như thể một thói quen. Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà người anh yêu phá bỏ tất cả những hẹn ước của hai người trước đây, tất cả đã đặt một dấu chấm hết.
Anh khóc, anh đau, anh khổ tâm tới mức nào, làm sao cô có thể hiểu được, ngày cô kết hôn, cũng là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, chắc cũng là ngày kỉ niệm mối tình của họ...tan vớ, mãi tan vỡ rồi, chẳng còn gì nữa.
Nhưng trước khi cô thuộc quyền sở hữu của người khác, anh vẫn muốn nơi cho cô biết tất cả, nói cho cô biết rằng, anh yêu cô tới nhường nào.

[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ