Chap 11

623 41 0
                                    

"Alô, Jennie "

"Dạ em nghe "

"Em ngủ chưa? "

"Em chưa ngủ "

"Thế nói chuyện với anh một lúc đi có được không? "

"Chắc không được rồi "_ giọng cô buồn hẳn

"Tại sao? "

"Em đang có việc bận lắm, gặp anh sau nha, bye "

"Jennie này..."

"Tút tút tút..."

Chưa để đối phương nói hết câu, cô đã cúp máy, chỉ vì người nằm trên giường đây, mưa gió cũng đứng đợi cô, về nhà lăn đùng ra ốm, thật phiền phức quá, người thì luôn chân luôn tay, người thì nằm đó ngủ như chết. Cô vò đầu bứt tai, bây giờ làm gì đây, hay là vứt hắn ở đây, rồi đi ngủ cho khỏe, ngày mai mà để mắt gấu trúc là Kai không thích, cô rón rén chạy đi, nhưng được vài bước lại dừng. Dù sao thì thời gian qua, anh đã thay mặt chị lo cho cô từng li từng tí, còn đảm đang hơn mộ người mẹ, thực sự anh còn ân cần hơn cả Kai, kể cả khi cô buồn, người duy nhất bên cạnh cô là anh, Kim Taehyung, vậy mà chỉ vì cơn sốt nhẹ, cô lại không làm nổi cho anh sao. Thật là bõ công bao nhiêu lâu nay anh cơm nước và quan tâm cho cô, nghĩ lại, Jennie lại quay lại giường, gắn cái cặp nhiệt độ vào nách anh, ngồi chống cằm, vuốt nhẹ mái tóc còn bết rủ xuống. Anh ngủ, cũng đẹp đấy nhỉ, từng đường cong trên khuôn mặt thật hoàn mĩ, nước da ngăm ngăm toát lên vẻ quyến rũ trên gương mặt anh. Nhưng khoan, cô là hoa đã có chủ, làm sao lại phân vân với người đàn ông khác được, người cô yêu là Kai, không phải là Taehyung, cô phải nghĩ về Kai mới đúng chứ, nhưng Taehyung nhìn đẹp trai thật

'Tít tít '

Tiếng cặp nhiệt độ vang lên, cô giật mình luồn tay vào áo anh để vớ lấy cái máy nhỏ.

"40° sao? "

Cô liếc nhìn anh, tuy là nhìn đểu, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng

"Cái tên điên này...lúc nào cũng làm người khác phải đau đầu "
___________________
Tại bệnh viện thành phố
"Bệnh nhân chỉ bị sốt thôi, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, có thể xuất viện được rồi "

"Dạ cảm ơn "

Jennie cầm tờ giấy khám bệnh bước vào, nhìn anh đang ngồi, cặp mắt ấy vẫn hướng về phía cô. Jennie bặm môi, đanh liên tiếp vào vai anh

"Tên dở hơi, sao lại ốm hả? Lại còn bắt bẻ người ta nữa, thấy quá đáng không? "

"Ơ, anh cũng đâu muốn ốm đâu "

"Anh bị hấp à, sao lại đứng đó đợi tôi, thấy mưa là phải chạy về liền chứ, làm người ta sốt ruột "

"Em đang lo lắng cho anh sao? "

"Không lo mới là lạ, lần sau tự làm tự chịu, nghe chưa? "

"Tại em mà anh bị ốm, lại còn cãi, em phải chịu trách nghiệm với anh "_ Taehyung bắt đầu nhây, anh có phải là đang cố ấy trêu tức Jennie không?

"Anh..."

'Reng reng '

Chuông điện thoại reo lên đột ngột đúng lúc cô đang nổi cáu, không kìm chế được, cô nhấc điện thoại lên, không quan tâm người gọi là ai, thẳng thừng hét thẳng vào tai đầu dây bên kia

"AI THẾ? AI GỌI TÔI GIỜ NÀY? CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG..."

"Jennie, là anh nè, Kai, em sao thế? "

"A, anh hả? Em đang chăm sóc người ở viện, em sẽ gọi anh sau nha"

"Em chăm ai vậy? Anh đến được không? "

"Tốt nhất là anh đừng đến, em chỉ là...chăm bạn em thôi, không có gì thì em cúp máy đây, anh đừng gọi nữa, nha, bye "

"Nhưng Jennie nè anh..."

Cắt đứt lời của Kai, cô lườm Taehyung một cái rợn người, ngồi phịch xuống ghế, cầm mẩu giấy rồi, mang lên trước mặt anh

"350000₩, anh đưa tiền đây tôi đem trả "

"Tiền viện phí của anh, em phải là người trả chứ "

"Taehyung, là chữa cho anh, không phải cho tôi, tôi không có trách nghiệm phải trả tiền viện phí cho anh "

"Lúc em bị tai nạn, anh là người trả tiền viện phí cho em đấy, cả lúc em ố..."

"Lúc tôi ốm sao? Khi nào? "

Taehyung cúi gằm mặt xuống, nước mắt gần như lại tuôn rơi. Hồi ức của anh và cô lại ùa về. Anh biết, bây giờ, giữa cô và anh chỉ còn hai chữ, không phải là "tình yêu " mà là hai chữ "tình bạn". Từ hai người đang yêu nhau, chỉ sau một vụ tai nạn, kí ức của cô về anh đã bay xa tít mù khơi rồi, không biết nó còn có thể quay trở về nữa không? Tình yêu đối với anh là tất cả. Nhưng với cô, tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, cũng chưa từng bị tổn thương. Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm đối với cô, và những mong ước bền lâu. Anh chỉ mong có thể khiến anh hồi tưởng lại quá khứ, để rồi anh lại được nghe cô nói tiếng "yêu" lại một lần nữa.
Thấy anh im lặng, Jennie cảm thấy được nỗi buồn trong anh, chắc mình đã nói sai điều gì đó, điều gì đó mà làm tổn thương anh. Jennie im lặng rời khỏi phòng, chắc tiền đóng viện phí là do mình chi trả rồi.
Phải, anh bị cô làm tổn thương, chính tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, khiến trái tim ai đó bị tổn thương một cách nặng nề, không thể nặng hơn. Đây không phải là Jennie của anh, Jennie của Taehyung đã đi xa rồi, không biết còn có thể gặp lại không

'Jennie, anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em trở về bên anh... '

[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ